Đối phó với cảnh sát và ăn trộm thì cậu rất có kinh nghiệm, nhưng đối phó
với ma thì đây là lần đầu tiên.
Tô Duy vọt vào phòng, nương theo ánh sáng nhàn nhạt chiếu vào từ khe hở
tấm rèm, cậu bỗng nhiên thấy đối diện thẳng với mình, cũng chính là giữa
phòng ngủ có một bóng người rất dài trên không, đã thế còn lắc qua lắc lại,
rõ ràng là dáng vẻ của ma thắt cổ.
Không xong rồi, chẳng lẽ Thẩm Ngọc Thư bị ma quỷ mê hoặc thần trí, thắt
cổ tự sát?
Tô Duy lạnh hết cả người, vội ném ba lô qua một bên, lao tới.
Cậu hai tay ôm lấy chân Thẩm Ngọc Thư, dùng sức đẩy lên trên, miệng kêu:
"Thẩm Ngọc Thư cậu tỉnh lại đi, cậu đang phá án, tất cả những gì nhìn thấy
đều là ảo giác. Chỗ này không có ma, không trên đời này không có ma!"
"Buông tôi ra!"
"Không buông, tôi không thể để cậu chết được, cậu chết thì tôi phải làm
sao? Tôi còn muốn trở về, cậu là hy vọng duy nhất của tôi..."
"Đừng có cản trở tôi làm việc."
"Không phải là cậu đang tự sát sao?"
"Đang yên đang lành việc gì tôi phải nghĩ quẩn? Mau buông tay ra!"