"Hy vọng cậu không bị cảm, nếu không sẽ lại phải uống thuốc bắc đấy."
"Ngậm cái mồm ăn mắm ăn muối của cậu lại, anh đây sẽ không bị cảm
đâu!"
"Vừa rồi tại sao cậu lại nói nếu tôi chết, cậu sẽ không trở về được nữa? Hai
chuyện này có liên quan gì sao?"
"À... cậu nghe lầm rồi, tôi chẳng nói gì hết..." Tô Duy lấp liếm. Mặc xong
quần áo, để đề phòng cảm mạo, cậu lôi từ trong ba lô ra một cái khăn lông,
quấn lấy đầu.
Sửa soạn đâu vào đấy xong, Tô Duy cuối cùng cũng có tâm trí để xem xét
tình hình, ngửa đầu nhìn bóng đèn hỏi: "Vừa rồi sao lại như thế? Không phải
có ma thật đấy chứ?"
"Có thể là cầu chì bị cháy."
Thẩm Ngọc Thư vén rèm lên nhìn ra bên ngoài, xung quanh tất cả đều tối
đen, hắn lại quay vào, đi bật công tắc ở những phòng khác, cũng không hề
có phản ứng.
"Khu này đều chung một đường điện, chỉ cần cầu chì của một hộ bị cháy là
tất cả đều mất điện."
Chỗ Tô Duy ở cũng hay bị mất điện, phải tạm thời đốt nến và đèn dầu là
chuyện thường, cậu thở phào, gật đầu nói: "Cũng may cũng may, không phải
là ma."