Giọng Thẩm Ngọc Thư trầm tĩnh rõ ràng, nghe không giống như người
muốn tìm cái chết, Tô Duy nghi hoặc buông lỏng tay ra, đứng ở một bên.
Chẳng bao lâu sau ánh sáng lại chớp lóe một chút, rồi căn phòng một lần
nữa sáng lên.
Có điều đó không phải ánh sáng của bóng đèn mà là của chiếc đèn pin mini
của Tô Duy.
Tô Duy ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện Thẩm Ngọc Thư không phải muốn
thắt cổ, mà là đứng lên ghế để sửa bóng đèn. Ngoài đèn pin ra, trong tay hắn
còn cầm dụng cụ sửa điện.
"A, 'giai tự nhiên', à giai tự nhiên ý là..."
Thẩm Ngọc Thư giơ tay ra hiệu cho Tô Duy ngừng lại, nhảy xuống khỏi
ghế.
"Tôi hiểu, có điều tôi không hiểu được tạo hình của cậu lúc này, cậu không
lạnh sao?"
Tô Duy định thần lại, cúi đầu thì thấy vừa rồi vội vã chạy lên, quần áo chỉ
khoác qua loa trên người, chân cũng không mang giày.
Lúc này bị nhắc cậu mới cảm thấy lạnh, vội vàng tìm đôi dép lê đi vào, tiếp
đó nhanh chóng mặc quần áo cẩn thận, lại lấy khăn khô xoa xoa cái đầu còn
ướt, không ngừng hắt xì.
Thẩm Ngọc Thư tội nghiệp nhìn cậu.