"Không phải cậu sợ ma đó chứ?"
"Sao có thể chứ? Tôi là thần trộm vang danh thiên hạ Tô Thập Lục, làm sao
có thể..."
"Tuy rằng khó mà tưởng tượng nổi một người đàn ông trưởng thành tại sao
lại sợ ma, có điều vẫn phải cảm ơn cậu, cho dù sợ vẫn cố tới cứu tôi."
"Đã bảo tôi không sợ ma mà!"
Trước mắt bỗng có ánh sáng loé lên cắt ngang lời Tô Duy, từ trong luồng
sáng vươn ra một cái đầu thè lưỡi, Tô Duy á một tiếng nhảy lùi về phía sau.
Thẩm Ngọc Thư thu lưỡi lại, dùng diêm thắp nến lên, thản nhiên nói: "Còn
bảo không sợ ma."
Bất kể ai đang đêm mà nhìn thấy khuôn mặt lè lưỡi kiểu ấy cũng đều giật
mình nhảy dựng lên thôi, căn bản chẳng liên quan gì đến việc sợ ma hết.
Tô Duy trợn mắt: "Cậu nhảm nó vừa thôi, cho dù trong ngôi nhà này có ma
thật thì nó cũng bị cậu dọa chạy mất rồi... A, chuẩn bị chu đáo thế? Không
ngờ cậu lại mang cả nến."
"Ở thời đại thường xuyên bị mất điện này, nến chính là trang bị tốt nhất khi
đi du lịch, có lửa trong tay, thiên hạ là của ta."
"Ê, đừng có bắt chước cách nói chuyện của tôi."