Lại còn dùng cái giọng thâm trầm ấy để bắt chước giữa không gian tối om
như vậy, Tô Duy thật không biết nên cười to để ủng hộ hay là cho hắn một
đập.
Thẩm Ngọc Thư cầm cây nến đi tới hành lang, tìm được cầu dao tổng.
Hắn bảo Tô Duy cầm nến, bản thân thì đi lấy ghế cùng cầu chì, đứng lên
ghế: "Hy vọng là cầu chì chỗ này bị hỏng, như vậy thì có thể sửa được
nhanh chóng."
Tô Duy cầm cây nến đứng một bên xem Thẩm Ngọc Thư kiểm tra công tắc
nguồn điện: "Nhìn không ra cậu còn am hiểu về điện như vậy."
"Dù gì tôi cũng là 'giai tự nhiên'."
"Đã bảo không được bắt chước tôi nói chuyện mà." Tô Duy bó tay thở dài.
Thẩm Ngọc Thư nói chuyện kiểu này không ổn chút nào, hắn làm cậu có
cảm giác như đang nói chuyện với người hiện đại vậy.
"Sao cậu đi tới đây mà lại nghĩ đến việc mang theo cầu chì?"
"Tôi nghi ngờ những việc kỳ dị xảy ra có liên quan đến vấn đề nguồn điện,
có thế mới khiến bóng đèn chập chờn, vì vậy trước khi tới đây tôi đã chuẩn
bị cái này, không ngờ lại dùng tới thật."
"Vấn đềlà ở chỗ văn phòng thám tử của chúng ta tại sao lại có cầu chì?"