Thẩm Ngọc Thư rút chìa khóa ra, định cắm vào lại thì Tô Duy ngăn lại, nói:
"Để tôi làm cho."
Cậu nhìn thiết kế của răng chìa khóa, lại lấy đèn pin mini ra soi vào lỗ khóa
kiểm tra một chút, cuối cùng bảo: "Không phải bị kẹt, là chìa khóa có vấn
đề, cho dù cậu có vặn gãy nó thì cũng không mở được đâu."
Tô Duy nói xong, móc dây thép đa năng trong túi ra, uốn một chút rồi cắm
vào lỗ khóa, rất nhanh đã mở được cửa.
Bên trong tối đen như mực.
Tô Duy rọi đèn pin đi vào trước, Thẩm Ngọc Thư đón lấy cái chìa khóa, hỏi:
"Ý cậu là Lý Tuệ Lan đưa sai chìa khóa?"
"Có thể là trong lúc căng thẳng cô ấy đã nhầm, mấy cái chìa khóa này nhìn
không khác nhau lắm... Ê, sao cậu lại bật đèn?"
Thẩm Ngọc Thư đi vào, đóng cửa lại rồi bật đèn lên.
Đối mặt với câu hỏi của Tô Duy, hắn hỏi lại: "Tại sao không thể bật đèn?
Chúng ta có phải đi ăn trộm đâu."
"Nói cũng đúng."
Bị nhắc nhở, Tô Duy mới nhớ ra nhiệm vụ đêm nay của bọn họ. Tất cả đều
tại thói quen nghề nghiệp, buổi tối ra ngoài làm nhiệm vụ, cậu liền theo bản
năng nghĩ đến việc trộm đạo.