"Một khi đã như vậy, tôi không thể không lấy làm tiếc mà nói với cậu rằng,
vụ án lần này chúng tôi tiếp nhận cũng chẳng có liên quan gì tới cậu, vì lần
này chúng tôi là đi bắt ma."
Vừa nghe đến bắt ma, hai mắt Vân Phi Dương lập tức sáng như đèn pha, cậu
ta vọt tới trước mặt Tô Duy: "Kích thích quá, có thể mang tôi theo cùng
không?"
"Đương nhiên..."
Tô Duy nắm lấy tay Vân Phi Dương tay, kéo cậu ta ra ngoài hành lang, lúc
này mới nói nốt nửa cuối.
"... Không thể."
Chờ Vân Phi Dương nghe xong chữ cuối cùng, "rầm" một tiếng, cửa phòng
khách đã đóng lại trước mắt.
Cậu ta vội vàng xông lên đập cửa, đáng tiếc Tô Duy đã cài then bên trong,
nói vọng ra: "Chúng tôi còn có việc phải làm, không có thời gian chơi với
cậu đâu, cậu cũng đừng mất công đợi ở đây nữa, về nhà tắm rửa rồi đi ngủ
đi."
"Thượng Hải là thành phố không có đêm, tôi thường ngủ khuya lắm, các anh
muốn đi đâu, tôi có thể lái xe giúp, tôi là thổ địa ở Thượng Hải mà."
Vân Phi Dương ở ngoài kêu lên, còn liên tục gõ cửa, Tô Duy lờ thẳng cậu ta,
cùng Thẩm Ngọc Thư chuẩn bị những vật phẩm cần thiết để ngủ lại căn biệt