thự.
Đến khi cả hai chuẩn bị xong, tiếng động ngoài cửa cũng đã biến mất, Tô
Duy mở cửa bước ra, không thấy Vân Phi Dương đâu, có lẽ cậu ta phát hiện
ra rằng sẽ không thu thập được tin tức gì nên đã bỏ đi.
Để không gây sự chú ý, hai người quyết định ngồi xe tới biệt thự của nhà họ
Lý.
Bạch Tái Trọng là khu vực có rất nhiều biệt thự, chính vì thế vào buổi tối
xung quanh rất yên tĩnh, hơn nữa lại vừa trải qua một trận tuyết lớn nên trên
đường gần như không có bóng người, chỉ có những ngọn đèn đường tỏa ra
ánh sáng nhàn nhạt trong đêm.
Ở thời đại này, phong cảnh bất cứ đâu cũng đẹp như một bức tranh sơn thủy.
Tô Duy xuống xe, tán thưởng trong lòng, cả hai cùng đi tới trước cửa biệt
thự.
Ánh sáng ở chỗ này càng yếu, mấy ngôi nhà lân cận cũng không sáng đèn,
Tô Duy phụ trách trông chừng để Thẩm Ngọc Thư mở cửa.
Thẩm Ngọc Thư cắm chìa khóa vào ổ, đến giữa chừng thì bị kẹt, hắn xoay
qua xoay lại một hồi, cái khóa cũng chẳng hề nhúc nhích.
"Ổ khóa hình như bị kẹt rồi."