"Đúng là rất rảnh, cho nên tôi tới đây xem các anh có vụ nào không, có điều
không phải tôi muốn cạy khóa, tôi chỉ tò mò bình thường các anh cạy khóa
như thế nào, muốn nghiên cứu một chút thôi."
Thẩm Ngọc Thư đỗ xe xong, bước lại mở cửa, Vân Phi Dương theo bọn họ
vào trong, luôn miệng hỏi: "Các anh về muộn như vậy, có phải là đã đi điều
tra vụ án nào không? Có tư liệu gì cung cấp cho tôi với?"
"Không có, mà cho dù có cũng sẽ không nói với cậu."
Vụ án Câu Hồn Ngọc lần trước, Tô Duy đã cung cấp không ít tin tức cho
Vân Phi Dương, cậu rất mong chờ tin được đăng lên, kết quả là đợi mãi,
ngày nào cũng mở báo ra xem có ký sự về văn phòng thám tử của mình
không, cuối cùng đành từ bỏ trong thất vọng.
Từ đó về sau, Tô Duy không còn ôm bất cứ mong đợi gì về việc Vân Phi
Dương lấy tư liệu để viết bài nữa.
"Mọi người là anh em tốt mà, đừng như vậy chứ."
Vân Phi Dương theo đuôi bọn họ vào phòng khách: "Có những tin không
phải tòa báo không cho đăng mà là có lệnh bắt buộc phải im lặng không
được đưa tin, các anh cũng biết xã hội này là thế mà, vậy nên tôi mới uổng
một thân tài học không có đất dụng võ thế này."
Cậu ta nói xong, hơi ngẩng đầu lên, ra vẻ bi thương rơi lệ trong gió.