vẫn được gấp rút chuẩn bị. Tháng tám vua xuống chiếu cho dân Thanh
Hoá, Nghệ An, Diễn Châu tải 5 vạn hộc lương đến Châu Hoá. Lại sai Lê
Quý Ly đi dốc xuất Nghệ An, Tân Bình. Thuận Hoá có đủ thuyền bè để tải
lương cấp cho quân.
Tháng chạp năm ấy, vua Duệ Tôn thân chinh mang mười hai vạn quân đi
đánh Chiêm Thành. Ngày xuất quân vua làm lễ tại Thái miếu. Thái thượng
hoàng Nghệ Tôn từ phủ Thiên trường về kinh đô tiễn em trai lên đường.
Duệ Tôn nói với thượng hoàng:
- Xin hoàng huynh yên tâm ở nhà coi việc nước. Trẫm ra đi chuyến này
quyết phá tan giặc nước, toàn thắng mới trở về.
Vua ngồi thuyền rồng xuôi theo sông Hồng. Đoàn chiến thuyền có trống
thúc quân, cờ xí rợp cả một quãng sông dài. Dân Thăng Long đứng kín trên
đê reo hò tiễn quân đi.
Lại nói đến bà quý phi Bích Châu, từ khi ngăn vua chinh chiến không
được, đã ăn ngủ không yên, bỏ cả trang điểm, thân hình gầy héo, nhà vua
rất lấy làm thương xót. Khi nhà vua sắp lên đường, Bích Châu van nài xin
vua được đi theo quân đội. Nàng nói:
- Đạo vợ chồng là trọng. Nay nhà vua vì dân vì nước, đem thân vàng ngọc
ra chốn xa trường, thiếp không thể yên tâm ngồi nhà, xin được đi theo để
ngày đêm hầu hạ, mong giúp nhà vua được phần nào yên tâm, lo việc lớn.
Xin bệ hạ cho thần thiếp giữ được vẹn đạo phu thê.
Nghe quý phi nói, nhà vua lấy làm cảm động, bèn chuẩn tấu.
Đoàn chiến thuyền ra khỏi cửa Đại An, men theo bờ biển Thanh Hoá đến
Nghệ An. Thật không may, năm ấy đến tháng chạp còn bão muộn. Đoàn
thuyền đến cửa biển Kỳ Hoa (nay là huyện Kỳ Anh) thì trời nỗi cơn giông
bão. Sóng to, gió lớn. Suốt ngày đêm quân sĩ vật lộn với giông bão. Vài
chiếc thuyền bị sóng dồi va phải đá chìm nghỉm xuống biển. Vua Duệ Tôn
rất lo lắng. Chẳng lẽ chỉ vì một trận bão mà kế hoạch to lớn của ông sụp đổ
tan tành hay sao. Đêm hôm ấy, trong cơn giông bão, vua nửa mê nửa tỉnh,
thấy thần biển hiện lên, đòi nhà vua gả cho một cung phi làm vợ, sẽ làm
yên bão biển. Vua tỉnh dậy, thắp đèn ngồi thở dài.
Nàng Bích Châu hầu hạ bên vua, bèn hỏi nguồn cơn. Vua kể lại giấc mộng.