- Tâu bệ hạ, vua nước tôi không tự lượng sức mình đã làm nhà vua tức giận
động binh. Nay, nghe đại quân kéo đến, vua nước tôi đã trốn khỏi kinh
thành.
Mười hai vạn quân Đại Việt rầm rộ tiến vào kinh thành Đồ Bàn. Suốt dọc
đường hành quân, không hề có một chút kháng cự. Những xóm làng không
có bóng người. không cả tiếng gà tiếng chó. Ngay cả kinh thành Đồ Bàn
cũng chỉ là một toà thành rỗng không.
Đoàn quân tiên phong vào thành trước, thấy không có cạm bẫy. Vua sai
tướng Đỗ Bình đóng hậu quân chung quanh thành. Duệ Tôn cưỡi con ngựa
đen. Ngự Câu vương cưỡi con ngựa trắng theo cửa hướng đông đi vào
trung tâm. Quân tiên phong về báo cung điện của Chế Bồng Nga không
thấy có người. Vua chỉ ngọn núi cao ở giữa thành trên có ngọn tháp đỏ au
như một ngọn lửa vươn lên trời cao. hỏi:
- Nơi kia là gì?
- Tâu bệ hạ, đó là ngọn tháp cao hai mươi trượng hình vuông, bốn góc có
những cánh xoè ra nên dân Việt đến đây buôn bán vẫn gọi là Tháp cánh
tiên: Tháp thờ thần, nên nằm ở nơi cao nhất giữa kinh đô.
Vua bảo:
- Trẫm muốn đóng quân nơi đó. Ở trên cao có thể nhìn ra bốn phía, phòng
động tĩnh của giặc.
Ở cửa ra vào, có hai con voi lớn bằng đá, đang tung vòi như muốn bay lên
phía trước. Đôi voi đá như đang xung trận, dáng hùng vĩ rất sinh động. Vua
sai lấy thang trèo lên lưng voi, rồi đứng lên đầu voi nhìn ra chung quanh
thành Đồ Bàn. Ông nói với Ngự Câu vương, đứng dưới đất.
- Trẫm không ngờ lại có ngày hôm nay. Chế Bồng Nga chẳng qua chỉ là
một con thỏ hang.
Hôm sau, tướng Chiêm là Thu Bà Ma tự trói hai tay đến xin đầu hàng:
- Vua nước tôi là Chế Bồng Nga như con chuột nhắt đã trốn lên núi. Chế
bắt trai tráng nước tôi phải liên miên chiến tranh với Đại Việt. Cho nên, khi
quân Việt đến họ bỏ trốn cả. Vua Chiêm thế cô phải chạy vào rừng. Bệ hạ
hãy đuổi theo mà giết đi. Người dân nước tôi ai cũng đồng tình.
Đại tướng Đỗ Lễ, thấy vậy can ngăn:.