- Vâng, con cầu nguyện cho cha. Con cầu xin cho cha được khỏi bệnh.
được trường sinh bất lão.
Nói xong, ông vua trẻ lại khóc. Ông vua già thở dài, thầm nghĩ: “Trường
sinh bất lão ư?”. Đôi môi khô héo của ông không khỏi nhếch một nụ cười
chua chát. Ông đưa mắt nhìn bộ mặt khôi ngô tuấn tú của Thuận Tôn, sao
nó giống ông đến thế...
Khi đứa con út ra đời, rồi lớn lên, cả hoàng tộc đều vui mừng vì ông đã
sinh được quý tử Hoàng tử Ngung giống cha một cách lạ lùng, từ khuôn
mặt khôi ngô đến cái vóc dáng gầy guộc, thâm trầm, từ nết chăm chỉ đọc
sách đến đức độ nhân từ hiếm có, sự nhân từ mà người đời vẫn hằng ca
tụng ở các đấng minh quân. Nhân từ ư? Thương dân ư? Những đức hạnh
tốt đẹp đó hỏi trên đời này có ông vua nào hơn được cha con ông? Thế mà
tại sao, tại sao nước Đại Việt này vẫn đói khát, loạn lạc; tại sao cơ đồ của tổ
tiên ông vẫn ngả nghiêng. Nghiệp báo chăng? Không? Tổ tiên ông đã
chẳng từng lập bao chiến công hiển hách, có thể nói chưa từng thấy trong
lịch sử, nhà Trần đã ba lần đánh tan giặc Nguyên hung bạo. Thời trẻ, ông
đã từng tận mắt được thấy cảnh thời thịnh trị, thóc lúa đầy bồ, dân gian hoà
lạc âu ca. Mà cả ông nữa, ba mươi năm chấp chính ông đã hết lòng làm
những việc tu nhân tích đức, lợi cho trăm họ. Ông lỗi lầm gì đâu? Ông có
tạo nghiệp ác đâu? Cả một chuôi năm tháng dài dặc, cố phấn đấu để trở
thành một ông vua sáng lại hiện ra trước mặt...
Ông nhớ đến hồi dẹp loạn tên vua phường chèo Dương Nhật Lễ. Thực bụng
ông không bao giờ có ý muốn làm vua. Chí của ông là một khu rừng vắng,
được làm bạn với chim rừng vượn núi, được tiêu dao với suối với hoa.
được sớm tối bầu bạn ngâm thơ với tùng với hạc... Khi trốn lên Tam Giang,
ông đã cố chối từ khi mọi người làm kiệu tay tôn ông lên làm vua, nhưng
không được.