chờ đợi một mùi hương... Những cánh hoa mầu cốm rung rinh kia, đến một
phút nào đó, sẽ toả ra một thứ hương tinh tế, gần thì chẳng thấy, chỉ ở xa xa
mới nhẹ nhàng thoáng gặp. Lúc này, rất sợ một luồng gió phũ, chúng tôi
cầu mong một thoáng hây hây, thứ gió thoảng mà ta hay bắt gặp lúc xuân.
Rất lo lắng, bởi vì gió chỉ hơi quá chút xíu cũng đủ hương tan. Có cảm giác
như chỉ một tiếng động mạnh cũng đủ làm thứ hương hiếm hoi ấy biến
mất... Mùi hương vương giả chờ đợi ấy. tôi bỗng cảm thấy như nó đang e
dè ẩn núp đâu đó. Chỉ đến lúc Nguyên Trừng tôi lim dim nhắm mắt, mới
thấy nó chập chờn trước mặt.
Chén rượu hạt mít đang cầm trên tay bỗng dừng lại bên môi. Ta sợ cả vị
rượu tê tê đầu lưỡi cũng làm lấn át hương chăng? Tôi từ tốn, khẽ khàng đặt
chén rượu xuống, cứ như thể cả đến một động tác thô tục cũng đủ làm tan
vỡ thứ hương mảnh mai ấy.
Chính đến lúc này, hương lan bỗng ngát lên sực nức, để rồi chỉ một lát sau
đó, nó đã chơi vơi trốn vào thinh không...
Lão tướng Khát Chân bỗng dưng cười ha hả.
Nguyên Trừng tôi sực tỉnh, ngạc nhiên ngẩng đầu lên và chợt trông thấy
những chiếc đèn lồng đang từ rừng mai tiến ra. Hai cô hầu cầm đèn lui sang
hai phía, nhường chỗ cho một cô gái áo hồng đến bên thềm cúi đầu thi lễ.
Khi cô gái ngẩng đầu lên, Nguyên Trừng tôi hoàn toàn sửng sốt vì sắc đẹp
của cô. Một vóc người gọn gàng thon thả, nhưng hoàn toàn khác những vóc
dáng lả lướt của các cô công chúa, tiểu thư mà tôi vẫn thường gặp Cô chiết
khăn vàng, khuôn mặt tròn, lông mày nét ngang, phía dưới cánh mũi xinh
xắn là cái miệng rộng với đôi môi đỏ. Điều lạ lùng: Nguyên Trừng tôi bỗng
cảm thấy khuôn mặt ấy rất quen thuộc, có thể đã gặp nhiều lần mà không
tài nào nhớ ra.
Trần Khát Chân ân cần:
- Thật làm phiền con, Thanh Mai ạ. Đã khuya mà con vẫn đến. Sở dĩ phải
mời ngay vì đức ông Nguyên Trừng mới từ Tây đô ra. Đức ông vắng mặt ở
Thăng Long mấy tháng nay nên chưa được nghe giọng hát của con. Đức
ông là người sành âm luật... Mà con lại tài đàn hát, mới xuất hiện danh đã
nổi như cồn.