Cô đây là Thanh Mai ư? ở Tây đô người ta cũng đồn Thăng Long mới xuất
hiện một trang tài sắc tuyệt vời. Thật hân hạnh hội ngộ...
Trần Khát Chân vuốt râu. Ông khẩn khoản:
- Đêm nay huynh muốn được hưởng cả tiếng đàn thanh tao của lão đệ nữa.
Nghề đàn nức tiếng của lão đệ, huynh mới chỉ nghe danh mà chưa một lần
được thưởng thức.
Nguyên Trừng tôi chợt thấy cao hứng, bằng lòng. Cô hầu mặc áo xanh,
bưng ra cây nguyệt cầm, rồi quỳ xuống dâng lên. Tôi ngồi trên chiếc đôn
sứ, vắt chân chữ ngũ so dây, cầm đàn dạo khúc “phượng hoàng”, rồi sang
khúc “Chu trung thính vũ (Trong thuyền nghe mưa), rồi thong thả lẩy cung
“Tuỳ hứng lan hương”. Tiếng đàn bổng trầm, chờn vờn như cái bóng loang
loáng của ngọn bạch lạp đùa dỡn lúc ẩn lúc hiện trên những lùm mai. Nó e
ấp như hương lan ngập ngừng mời gọi. Nó lắng xuống đến mức như câm
lạng, để rồi lan toả làm ta ngây ngất. Khúc nhạc tuỳ hứng không lời, khúc
kỷ niệm về một loài hoa khi đã gặp sẽ suốt đời khó quên.
Tôi dạo đàn, thỉnh thoảng lại ngẩng lên và bất chợt gặp đôi mắt thăm thẳm
của Thanh Mai. Tiếng đàn của tôi mời mọc, những mong muốn trong thâm
tâm tôi cũng như mời mọc. Lúc đầu nàng thoáng cười, mãi sau mới đáp
ứng. Một giọng hát trong veo cất lên:
Ai bảo hương lan không say?
Hương lan như rượu đầu xuân.
E ấp cho chàng ngất ngây.
Em là bông lan mảnh mai
Hãy tắt gió đi... chàng ơi!
Tắt cả tiếng đàn
Kẻo em run rẩy.
Tôi sung sướng mỉm cười. Cô gái đã đọc được ý thơ trong khúc nhạc
không lời.
Ai xui câu hát nghiêng nghiêng
Ai xui chén rượu lung liêng?
Ai xui sóng sánh giao duyên?
Ai xui con mắt ưu phiền