Tôi sáng mắt lên. Tiếng đàn đã nhập đồng và tiếng hát cũng nhập đồng.
Chưa một lần nào trong đời đã có người hiểu tiếng đàn của tôi đến thế.
Tiếng hát, tiếng đàn càng lúc càng quyện vào nhau. Tưởng như những tà áo
xanh, áo tím, những xiêm tráng váy hồng đang xoắn xuýt với nhau trên cột
đu xuân. Tiếng hát Thanh Mai đã dứt, nhưng ngón đàn của Trừng tôi vẫn
như lưu luyến. Tiếng đàn vẫn lãng đãng, như một nỗi lo, nó sợ rằng giọng
hát sẽ ngừng dứt hẳn. Tiếng đàn chợt như tiếng lo âu. Nó chìm xuống,
nhưng lại cố nổi lên bám víu, vẫy gọi.
Trên chiếu tiệc, mọi người lặng im. Tướng quân nhìn tôi, và Nguyên Trừng
tôi nhìn Thanh Mai, còn cô gái thì... mơ màng. Tất cả đều như suy nghĩ.
Mọi người nghĩ gì? Có phải sự liên tưởng về một dòng sông, trên đó những
cánh bèo bồng bềnh?... Và những đợt sóng? Rồi cuối cùng là những gì đó...
rất mơ hồ... có thể rất khủng khiếp... hoặc rất đẹp đẽ... đang như những vạt
mây trôi tới?... Ai mà biết được...
Bỗng dưng Thanh Mai lại cất tiếng hát. Hát rằng
Ai bảo hương lan không say?
Ai uống hương lan để quên lối về?
Ai uống hương lan đường vào bến mê...
Câu hát lơ lửng của cô bỗng dứt, và tiếng đàn của tôi cũng bừng tỉnh, nó
bặt im tức khắc. Chiếu tiệc chợt giật mình tỉnh mộng. Cả ba chúng tôi đưa
mắt nhìn nhau. Thanh Mai đã hát gì vậy? Lão tướng nhìn cô kinh ngạc, và
cả Trừng tôi nữa, tôi cũng nhìn cô, ngạc nhiên không kém. Tôi tự hỏi
“Nàng là ai?”.
Cô ta trả lời câu hỏi thầm của tôi bằng một nụ cười bí hiểm - Và cô quay
mặt nhìn ra khu vườn mai đang im lìm tắm ánh trăng lu.