Có thể hai người chúng tôi khác nhau, mà cái duyên bắt phải phối kết với
nhau để mà hạnh phúc hoặc để xung đột cấu xé lẫn nhau. Có thể hai người
chúng tôi giống nhau nên cuốn hút lấy nhau để làm trọn cái tình tri kỷ, hoặc
để làm sâu đậm thêm một cái nghiệp mà riêng một người sẽ không gánh
vác nổi. Phải chăng số phận chính là như vậy.
Sau buổi tối gặp gỡ đầu tiên, tôi có cảm tình với Thanh Mai đã đành; ngược
lại về phía nàng, tôi cũng đinh ninh rằng nàng có cảm tình với tôi, thậm chí
tôi còn đọc thấy trong ánh mắt của nàng một cảm tình đặc biệt. Tôi tìm mọi
cách để tìm hiểu về nàng. Chúng chẳng khó khăn gì vì từ mấy tháng nay
Thanh Mai là cô gái nổi danh tài sắc đất kinh kỳ. Các nhà quyền quý ở
Thăng Long mỗi khi mở tiệc mừng nhân ngày lễ thọ. khao vọng hoặc cưới
xin đều mời nàng đến hát. Giọng nàng vừa đẹp, vừa trong vừa điêu luyện.
Nàng biết nhiều giọng: giọng nam, giọng bắc, nhất là giọng lâm li ai oán
kiểu Chiêm Thành. Đồn rằng Thanh Mai có một bài hát rất buồn và hay, tên
gọi “Con ngựa Hồ”, nhưng chưa bao giờ nàng hát cho ai nghe. Nhiều khách
phong lưu nài nỉ, nhưng bao giờ Thanh Mai cũng nhũn nhặn từ chối:
- Đó là một kỷ niệm đau buồn của thiếp, xin ngài rộng tình thông cảm.
Khi nhắc đến bài hát đó, thường Thanh Mai buồn hẳn đi và mất hứng ca
hát, thành thử không ai nỡ ép. Người ta lại đồn rằng chỉ có một lần Thanh
Mai hát bài “Con ngựa Hồ”, đó là dịp thượng tướng mở tiệc mừng công lúc
đại thắng quân Chế Bồng Nga. Chuyện đó xảy ra đã mấy năm rồi.
Người ta cũng đồn rằng quan hệ giữa thượng tướng và Thanh Mai rất gần
gũi. Thượng tướng nhận cô ta là con nuôi. Không hiểu đó có phải là thuật
của Thanh Mai dùng để làm tăng phẩm giá của mình lên không. Thực ra,
chẳng cần phải là con nuôi của quan Thượng tướng, mà chỉ cần sắc đẹp,
tiếng đàn, giọng hát của riêng mình, cô ta đã cao giá lắm rồi. Trong các
tiệc, mỗi khi cô hát xong một bài, khách khứa, các bậc vương tôn công tử
tung tiền thưởng như mưa, bạc trắng xoá chiếu hoa.
Thanh Mai rất tài sắc nhưng cũng rất kiêu kỳ. Kỹ nữ đấy nhưng nàng chỉ
đàn và hát thôi. Cô ban cho người đời cả ánh mắt long lanh và nụ cười mê
hồn nữa. Song, tất cả chỉ có thế thôi, đừng ai giở thói bờm xơm. Nhiều bậc
vương tôn si tình, nhăm nhe mua cô về làm thiếp, nhưng tất cả đều bị từ