những ẩn ý của người lắm chứ. Nhưng huynh ơi, tôi chẳng cần. Bởi vì tôi
tin. Tôi tin ở tôi tôi tin ở nàng. Những lời nói của tôi khó hiểu lắm sao? Nó
làm cho huynh trợn tròn đôi mắt. Huynh chẳng hiểu đâu. Mà làm sao
huynh hiểu được cơ chứ.
Bởi vì... bởi vì những mưu toan đã làm tất cả đều mờ con mắt. Tôi chẳng
cần. Tôi tung hê mọi thận trọng. Bởi vì có những tiếng thầm thì mà huynh
chẳng bao giờ có diễm phúc được nghe...
Tôi cáo từ Nguyễn Cẩn, tức là tôi đuổi anh ta đi một cách khéo léo. Bên tai,
tôi thực sự nghe thấy những tiếng thầm thì vẫy gọi... Tôi đứng nhìn cho đến
lúc Cẩn khuất hẳn... Tiếng thầm thì như mách bảo đôi chân khật khưỡng
của tôi đi tới phường Hà Khẩu, đó là một dãy nhà vườn nằm dọc bên bờ
sông Tô Lịch. Tôi đi trên bãi sông, qua một chiếc cầu gỗ tới một vườn dâu
nằm dãi ánh trăng.
Nhà của Thanh Mai kia rồi. Một dãy hàng rào dâm bụt lô xô. Cái cổng gạch
cửa khép hờ, bên trên bò lan một cụm xương rồng đang mùa hoa nở, loại
xương rồng có hoa rất lớn màu trắng ngà, đêm xuống, hoa phun hương
thơm ngát một vùng. Tôi hít mạnh thứ hương ngạt ngào ấy vào trong lồng
ngực. Thứ hương ấy quyện vào men rượu làm lòng tôi càng thêm say. Tôi
đẩy cổng, đi theo một con đường nhỏ hai bên có tường hoa thấp, dẫn đến
trước cửa một ngôi nhà xinh xán, bên trong vẫn thấp thoáng ánh đèn.
Thanh Mai vẫn còn thức. Tôi như hồi hộp xúc dộng, tôi cầm hồ rượu tu
thêm một ngụm, rồi gõ cửa:
- Thanh Mai ơi! Mở cửa cho ta.
Bên trong hình như có tiếng động nhẹ, nhưng tất cả vẫn lặng tờ. Tôi lại nói:
- Thanh Mai ơi? Ta muốn nghe một khúc đàn...
Có tiếng đàn bà nói vọng ra:
- Ai đấy? Đã khuya lắm rồi!
- Ta đây
- Ta là ai?
- Ta là người quen của nàng... Đã từ thủa xa xôi lắm rồi...
- Người nào điên rồ đến thế?
- Ta điên ư?