chối. Có kẻ lại dùng cường quyền uy hiếp định chiếm đoạt cô, lập tức kẻ ấy
nhận ngay được lời răn đe của bộ hạ quan thượng tướng.
Đấy cô gái kiêu kỳ như thế. mà tôi chỉ gặp cô mới một lần, tôi đã đinh ninh
rằng cô là người đàn bà của riêng tôi, rằng cô có biệt nhãn với riêng tôi. Tôi
tin chắc thế. Bởi vì nếu không, tại sao cô ta có thể cảm nhận được những
âm thanh tiếng nguyệt cầm của tôi đêm ấy và phô diễn chúng ra bằng lời.
Ai xui câu hát nghiêng nghiêng
...
Cớ sao con mắt ưu phiền
...
Ai uống hương lan sẽ quên lối về
...
Ai uống hương lan đường vào bến mê.
...
Đó là lời thổ lộ chăng? Một lời thổ lộ ngoại ngôn tự.
Đó là một tiếng thì thầm chăng? Tiếng thì thầm chỉ mình tôi nghe được.
Tôi chợt mỉm cười tự chế diễu mình. vì tôi biết mình đang lập luận theo
cách của kẻ si tình. Vâng, chính tôi là một kẻ si tình.
Đêm hôm ấy kẻ si tình đã uống rượu thật say, say cho đến quay cuồng trời
đất. Bên người vẫn đeo hồ rượu, kẻ si tình đi đến nhà Thanh Mai...
Tôi chẳng đi kiệu, chẳng cưỡi voi, không cưỡi ngựa, tôi đi chân không, một
minh đến tìm nàng. Nguyễn Cẩn biết tâm ý của tôi ít lâu nay, lúc này, khi
trời sâm tối hai người uống rượu với nhau, Cẩn nói:
- Huynh có biết Thanh Mai quan hệ với thượng tướng Khát Chân ra sao?
- Cô ta là con gái nuôi thượng tướng.
- Huynh có biết cô ta từ đâu đến không?
- Tôi không rõ.
- Thanh Mai bị Chế Bồng Nga bắt. Thượng tướng đã cứu cô ta.
- Một cái ơn trời biển.
- Đúng! ơn trời biển! Vậy cớ sao huynh không tự hỏi: tại sao Thanh Mai lại
đến với huynh?
Thôi! Các người ơi? Hãy thôi đi những lời xói móc. Ta biết chứ, ta hiểu