Ông cười: “Bói mà làm gì?”. Ta không nghe cứ thắp hương trên bàn thờ
Phật mà gieo quẻ được chính quái là quẻ Quải và biến quái là quẻ cách.
Ông cười to: “Năm hào dương đuổi một hào âm (quẻ quải), năm chàng
quân tử đuổi một tiểu nhân”. Ta xin ông đoán tiếp nhưng ông chỉ nói:
“Rành rành ra đấy cần gì phải đoán nữa”. Nói rồi ông kêu lại đau đầu và
cáo từ đi nằm.
Nguyên Trừng lắc đầu:
- Cháu không tin vào bốc phệ.
Cụ Phạm gật đầu:
- Đã tạo nghiệp thì phải gánh lấy nghiệp. Ta cũng biết, bói toán cũng không
giải được nghiệp. Tuy nhiên, ta vẫn cứ băn khoăn; trong quẻ quải, hào
thượng lục trên cùng là âm, vậy cái gì là âm và năm dương ở dưới thì cái gì
là dương.
Nguyên Trừng cười:
- Chắc ông biết rõ hơn cháu, bốc sư tán ngang tán dọc thế nào chả được.
Cụ Phạm dường như vẫn băn khoăn:
- Và còn một điều lạ lùng này nữa: ông Sử đoán rằng sắp được đức Nghệ
Hoàng vời vào hoàng cung hỏi chuyện.
- Thưa ông, thế thượng hoàng đã có lệnh triệu chưa?
- Chưa?
- Thế mà ông ta đã quả quyết mới lạ chứ.