Ơ! Con ngựa Hồ!
Mi ăn cỏ phương Nam
Đêm đêm hí trăng hí về phương Bắc
Tôi đang nhắm mắt, nghe thấy câu hát “Con ngựa Hồ”, bỗng choàng tỉnh
hẳn. Tôi tự hỏi trong lòng “Nàng hát ư?” Mắt tôi mở to. Lúc đầu tôi chỉ
thấy một hình người nhòe nhoà. Bóng đó rõ dần. Tôi đã nhận ra Thanh Mai
đang ngồi trên chiếc ghế, cây nguyệt cầm ôm trong lòng.
Cứ tưởng mơ, nhưng không phải giấc mơ. Đúng là Thanh Mai đương hát
thật... Kìa! Nàng đã nhìn thấy tôi mở mắt, đã bỏ đàn, đứng lên, tiến lại gần.
Tôi dụi mắt như để kiểm tra lần cuối xem thực hay mộng... Tôi đã hoàn
toàn trở về cõi thực. Lạ lùng chưa! Tôi nhớ mình đã ngủ bên bờ sông, trong
bãi dâu... sao lúc này tôi lại đương nằm trên giường trong một căn nhà gọn
gàng xinh xắn. Vẫn là mơ ư? Không... Tôi đang nhìn thấy cây nguyệt cầm
treo trên vách. Cây nguyệt cầm trên đầu cần có treo hai cái thao xinh xinh
mầu xanh đỏ, cây nguyệt cầm tôi đã đánh ở toà Tị Huyên đình, hôm xưa,
bên rừng mai... Hoá ra là cây đàn của nàng?... Dưới cây đàn là chiếc bàn
nhỏ chân quỳ, trên bày một lư trầm đang bốc khói, và một lọ hoa cắm một
cành mai không phải đang đâm bông, cành mai có lá non xanh trĩu quả. Gió
lùa vào làm cây đàn bật lên những thanh âm phảng phất. Tôi nhìn gương
mặt
Thanh Mai đã ở sát bên tôi và hỏi:
- Hoa mai đã kết trái rồi ư?
Nàng ngồi xuống cạnh giường, nắm lấy tay tôi:
- Em biết hôm nay chàng tỉnh dậy, nên đã ra vườn cắt một cành mai, thứ
hoa chàng ưa thích, nhưng hoa đã kết trái rồi chàng ạ.
- Cành mai có quả cũng có cái duyên riêng... - Tôi mỉm cười - Chính ta
đang đi tìm nó đấy.
- Tướng công đi tìm nó thật chăng?
- Tôi đã cầm hồ rượu uống cho say mềm, đi chân đất đến gõ cửa nhà
nàng... và đã bị đuổi ra nằm ngủ bên bãi sông. Thanh Mai ơi! Nàng đã đuổi
ta... sao lại đem ta vào đây?
Thanh Mai cúi đầu: