cả Thanh Mai và tôi đều nằm ngoài tấm lưới.
Tôi sung sướng vì đã được lạc vào một thế giới mới mẻ. Thanh Mai là một
người ở chốn dân gian. Ở Quỳnh Hoa tôi được nhấm nháp một hương vị
tinh tế của bông hồng trong chậu cảnh. Còn ở Thanh Mai tôi mới hiểu cái
hương vị nồng nàn của thứ lan rừng, hương của nó nằm trong thiên nhiên
bao la, vì vậy nó phải chống với gió táp mưa sa cùng với trăm ngàn hương
hoa khác, nó phải tranh sống, nó không thể chết yểu, vì vậy nó phải mạnh
khỏe, ngút ngát, phải tràn trề sắc hương... “Mình ơi? Mình ơi!... Người đàn
bà ấy cuốn tôi vào cuộc tình, lúc êm đềm, lúc man dại.. Đôi vú phì nhiêu
kiều diễm của nàng làm tôi chợt hé nhìn thấy một điều bí ẩn. Quỳnh Hoa
vợ tôi xưa kia là một con người thanh mảnh. Nàng nhỏ bé xinh xinh. Tình
yêu của nàng cũng xinh xinh như vậy... Thì ra đời sống cung đình đã cướp
đi của người đàn bà cả đến cái thân xác no tròn viên mãn. Cung đình đã
làm họ lả lướt dần dần để cuối cùng thành những hình hài thiếu nắng trần
gian. Hay phải chăng đó là sự tàn tạ của một vương triều. Nó không còn đủ
khả năng sinh thành ra những sức sống.
Thanh Mai nhắm hờ mi mắt, giang tay đón tôi vào khúc đàn ân ái đầy mới
lạ. Thấy cả những khúc láy tinh tế và cả những âm thanh suồng sã xô bồ.
Nàng vốn sành âm luật. Nàng đem cả tiếng đàn vào cuộc gối chăn. Đôi tay
ấm áp lúc mơn trớn, lúc níu kéo, lúc buông lơi. Đôi mắt chớp chớp, lim
dim, chúng đón nhận ánh vàng bạch lạp, giữ những giọt sáng ở đó để chúng
toả ra sắc cầu vồng trên hàng mi mà chỉ riêng mình tôi trông thấy. Đôi môi
nàng run run như muốn nói một lời dịu ngọt nhưng không thành tiếng, tuy
nhiên tôi vẫn nghe thấy thanh âm ve vuốt của nó. Tôi còn nghe thấy cả
tiếng phập phồng của con tim nàng nữa. Không nghe bằng tai mà nghe
bằng những làn da.
Chợt hình như có một tiếng đàn thực sự đã mơ hồ lan toả trong thinh
không. Hai chúng tôi nhìn nhau. rồi cùng nhìn lên bức vách. Cả hai chúng
tôi đều nhìn vào cây đàn Nguyễn .
Đàn ơi? Nguyệt cầm ơi? Có phải chính ngươi đã phát ra âm thanh thầm kín
đó không?