đọc sách. Vả lại, mới mười ba tuổi nhưng chàng còn lạ gì những chuyện bê
bối, chuyện chém giết trong cung đình. Ngung quỳ xuống nói:
- Xin cha thương con. Con vốn không có chí làm vua. Con chỉ muốn một
cuộc đời nhàn rỗi, sống ngoài vòng cương toả. Sao con nghĩ vậy? Con
tưởng cha cũng thích làm vua hay sao? Lúc loạn Dương Nhật Lễ, mọi
người trong tôn thất bắt cha phải đứng ra gánh vác dành lại ngôi báu, cha
cũng chối từ như con bây giờ. Công chúa Thiên Ninh là chị của cha nói với
cha rằng: “Thiên hạ là thiên hạ của tổ tông mình, sao lại bỏ được. Ông nên
đứng lên phất cờ, chúng tôi đem bọn gia nô sẽ dẹp yên được”
Ông vua già rớm nước mắt:
- Bây giờ cha chỉ biết cậy vào con... Con không thương cha sao? Cơ nghiệp
nhà Trần ta lúc này cần phải có một vị vua hiền... Cha tin con sẽ là một vua
hiền.
Ngung thở dài. Chàng vốn yếu đuối. Chàng không muốn trông thấy nước
mắt của một ông vua già tóc bạc, nhất khi người đó lại là cha mình. Sau khi
lên ngôi vua, Ngung có bận nói với thái uý Trang Đình Vương Ngạc:
- Ngôi báu này vốn không phải của em. Chính anh mới xứng đáng lên ngôi
đại thống.
- Em đừng nên phân tâm. Việc của em bây giờ là phải học. Học cho giỏi
việc trị nước. Chỉ vài năm nữa em sẽ điều hành chính sự. Em nên nhớ, đức
thượng hoàng chúng ta nay đã già lắm rồi. Em là người hiền, họ nhà Trần
chúng ta đang cần một vua hiền.
- Có bận em đã nói riêng với cha: “Nay cha đã già và hay đau ốm. Cha nên
nghỉ việc đi, để cho anh Ngạc làm phụ chính cho con cũng được”. Nghe em
nói xong, cha chỉ cười.
- Em chớ nên nói với cha những chuyện như thế nữa. Em không hiểu, từ
khi anh thân cận với vua Phế Đế, rồi Phế Đế bị giết, cha không tin anh
nữa... Mà này, em đừng hở với ai những điều anh nói.
Ngạc và Quý Ly vốn hiềm khích với nhau từ mấy năm trước. Khi xưa Quý
Ly có lần đánh thắng Chế Bồng Nga, ông được Nghệ Hoàng phong chức
bình chương vào hàng quan nhất phẩm triều đình. Theo lệ cũ của nhà Trần,
các quan từ chức bình chương trở lên, khi ngồi bàn việc chính sự, được