bàn ngay với Nghệ Hoàng.
- Vào mùa xuân năm nay đức vua Thuận Tôn đã sang tuổi mười bốn, cũng
nên lo đến việc lập hoàng hậu, tìm người làm mẫu nghi thiên hạ, để cho
trăm họ được an lòng. Bây giờ nhiều chuyện biến động nên lo sớm để đức
vua chóng có người nối dõi cơ nghiệp tổ tông. Thần nghĩ việc đó phải lo
liệu ngay. Ông vua già cười:
- Ta cũng đã nghĩ đến việc lập hoàng hậu cho “quan gia”. Chưa kịp nói,
khanh đã tâu bày. Vậy ý khanh đã nhằm vào ai chưa?
- Thần đã bàn với Phạm Cự Luận, đã xem xét con cái các bậc đại thần, kê
ra một bản các cô từ mười ba đến mười tám tuổi. Sẽ tổ chức một cuộc
tuyển phi, chọn ra ba cô. Cô nào đủ điều kiện nhất sẽ lập làm hoàng hậu.
Ông vua già xua tay cười mỉm:
- Thôi! Khỏi phải bày vẽ. Thực ra, ta đã nhằm rồi, thái sư ạ. Ta nghĩ mẹ ta
là người họ Lê. Mẹ em ta, vua Duệ tôn quá cố, cũng người họ Lê, thì con
dâu của ta cũng nên là người họ Lê.
Nghệ Hoàng cười to:
- Hôm tết nguyên đán, công chúa Huy Ninh, em gái ta cùng đi với Thánh
Ngẫu và Hán Thương đến chúc mừng. Ta thấy con gái khanh đã lớn bổng
hẳn lên. Ta hỏi chuyện thấy con bé học hành rất khá, lại xinh đẹp nữa. Rất
giống cô Huy Ninh lúc bằng trang tuổi nó. Lúc Huy Ninh còn nhỏ, ta rất
quý cô ấy. Rồi lấy chồng, gặp ngay nạn Dương Nhật Lễ, cô ấy thật vất vả.
May gặp được khanh. sinh được hai đứa trẻ đều thông minh dĩnh ngộ. Ta
lấy làm mừng cho em gái ta. Chỉ phải một điều Huy Ninh tạng người yếu
đuối. Hôm tết gặp ta cứ ho húng hắng. Mới đây lại nghe thấy nói công chúa
đang mệt?
Quý Ly vội cúi đầu nói:
- Dạ tâu, phu nhân của hạ thần đã mệt, ho từ đợt gió đông trước tết, tưởng
rằng mùa xuân ấm lên sẽ đỡ. Nhưng xuân này mưa nhiều quá, nên bệnh
không thuyên giảm, mặc dầu thần đã cho mời khắp các danh y.
Nghệ Hoàng buồn rầu:
- Thế đấy!... Chính vì vậy nên ta mới nảy ra ý định, lập Thánh Ngẫu làm
hoàng hậu cho Thuận Tôn... ý khanh...