- Thật là phúc lớn cho gia đình hạ thần - Quý Ly quỳ xuống bái tạ.
Nghệ Hoàng nghiêm trang:
- Cuộc hôn nhân này ta nghĩ có nhiều điều tốt đẹp. Thứ nhất, vì Thánh
Ngẫu là người dòng dõi, phúc hậu, đoan trang rất xứng với Thuận Tôn. Thứ
hai, vì ta muốn công chúa Huy Ninh em gái ta được vui mừng khi con gái
được làm mẫu nghi thiên hạ. Ta muốn sự vui mừng làm cô ấy khỏi bệnh.
Vả lại, Thánh Ngẫu ở trong cung, cứ nhìn thấy nó là ta lại nhớ đến lúc anh
em ta khi còn nhỏ được sống hạnh phúc thế nào. Chắc điều đó làm khuây
khoả tuổi già của ta. Thứ ba, điều này rất quan trọng... - ông vua già nói
đến đây bỗng cầm lấy tay Quý Ly - Khi hai trẻ lấy nhau, tức thị Thuận Tôn
là con rể của khanh. Ta già lắm rồi, ít lâu nay thấy trong người không khỏe.
Nếu chẳng may ta có ra đi, ta cũng yên lòng vì đã giao phó được nó cho
người cha vợ của nó...
Như vậy, cuộc tâm sự đã biến thành cuộc uỷ thác. Nghệ Hoàng muốn cuộc
hôn nhân sẽ như một lời cam kết, một bó buộc. Ông vua già rất hiểu tài
năng của người anh em họ ngoại của mình. Chỉ có Quý Ly lúc này mới đủ
tầm vóc, trí lực để giữ con thuyền xã tắc trong cơn giông bão. Nhưng ông
cũng hiểu con người mưu lược ấy đầy tham vọng, cần phải dùng mọi giây
nhợ, kể cả mối liên hệ hôn nhân để kiềm chế, sau khi mình chết...
Nghệ Hoàng, từ khi về già đâm thích những nghi lễ, ông cho tổ chức lễ sắc
phong hoàng hậu thật trọng thể. Quý Ly sai Phạm Cự Luận, người thân tín,
làm bài văn sách phong:
“Một âm một dương là đạo trời đất. Trời đất cùng chở che, mặt trời mặt
trăng cùng sáng soi, cho nên mới sinh thành muôn vật. Hoàng hậu sánh đôi
với vua, nên có thể làm gương mẫu cho trăm họ.
Chọn lấy ngày giờ tốt lành, ban cho sách vàng rục rỡ. Nay ban cho chính
cung họ Lê tên Thánh Ngẫu làm hoàng hậu.
Ban cho áo vàng, khăn vàng, trâm ngọc.
Ban cho chỗ ở đặt tên là điện Hoàng Nguyên. Mong sẽ gìn giữ nề nếp tổ
tông, gìn giữ đầu mối luân thường, làm nền tảng giáo hoá thiên hạ, để giữ
nghiệp đế vương cùng nhau rạng rỡ vui vầy...”
Nghi lễ tiến hành ở điện Đại Minh, án thư sách phong mầu vàng đạt ở phía