một vương triều mới.
Quý Ly cau mày:
- Một thời thế mới thì đúng hơn.
- Sao? Thời thế mới ư?
Quý Ly bỗng nhiên trở nên rất bình tĩnh. Ông muốn cố gắng tìm cách làm
cho Nghệ Hoàng hiểu:
- Biết làm sao được! Đệ quý trọng và biết ơn huynh lắm chứ. Nhờ có sự tri
âm của huynh nên đệ mới được như ngày nay. Nhưng khi mà cơ đồ đã rệu
rã; khi mà toàn bộ quan lại chỉ là lũ sâu mọt; khi mà nhà Trần không có nổi
một nhân tài tầm cỡ; khi mà tất cả phải cày xới lên để gieo giống mới, thì
dù nhà Trần có công vĩ đại với Đại Việt cũng phải trải qua một nạn kiếp,
muôn dân cũng phải trải qua một cuộc đổi đời... Đau thương đấy? Tàn nhẫn
đấy? Nhưng đệ biết làm sao được Đành phải sai lời thề với huynh.
- Bây giờ, ngươi mới dám tự lật mặt nạ. Cả đến lời thề ngươi cũng dám vứt
bỏ sao?
- Vứt đi!
- Cả đến tình nghĩa ngươi cũng dám vứt bỏ sao?
- Trái lại? Chính vì nhân nghĩa nên đệ vứt bỏ.
- Hỡi thiên hạ! Hãy đến mà xem một sự trơ trẽn! Hãy đến mà xem một loài
rắn độc? Ta tin cậy ngươi, ta gây dựng cho ngươi, ta vun vén cho tài năng
của ngươi, ta đem tình nghĩa trao tận tay ngươi. Để đền đáp lại, ngươi đã
tráo trở... ngươi đã phản bội.
- Nghệ Vương? Ông hãy bình tĩnh lại đi! Hãy hiểu cho tôi... Hãy hiểu đến
lẽ tuần hoàn...
- Ta không muốn hiểu? Ta không cần hiểu? Ta phải giết ngươi. Ta phải tự
tay bóp chết cái mầm tráo trở, mà chính tay ta xưa kia đã vun trồng.
Nói đoạn, ông vua già chồm đến với tất cả sức mạnh thù hận. Những ngón
tay khô gầy, dài ngoẵng như những vuốt sắt, bám chặt vào cổ Quý Ly, để
cấu xé, để phanh toạc; ông muốn như loài bạch tuộc, rút kiệt thứ máu tanh
hôi, phản trắc.
Hồ Quý Ly hét lên, cố giẫy giụa để thoát ra khỏi hai cánh tay gầy guộc,
khỏi những nanh vuốt thù hận, độc địa, nhưng không tài nào thoát nổi.