Hồi Nghệ Hoàng ốm nặng cho vời Sử vào cung đoán mộng và giải bài thơ:
“Con khỉ mõm đỏ, leo lên lầu gà trắng”. Hồi ấy, Hồ Quý Ly đã căm ông
lắm. Bởi vì trong triều người ta đồn rằng Sử Văn Hoa đã tiết lộ tuổi của
Quý Ly là tuổi khỉ và hé ra bằng cách bóng gió rằng Quý Ly định cướp
ngôi nhà Trần. Nhưng Sử được Nghệ Hoàng che chở, vả lại nếu bắt Sử
chẳng hoá ra có tật giật mình, do vậy bận ấy Sử Văn Hoa thoát nạn. Tuy
nhiên, nhà chép sử vẫn luôn luôn nằm dưới con mắt theo dõi chặt chẽ của
những người thân tín của thái sư. Nhưng đến khi Sử dâng tấu biểu can ngăn
việc xây dựng Tây Đô thì Hồ Quý Ly không thể chịu đựng nổi ông ta nữa.
Như ta đã biết, Sử viết: “Động An Tôn là nơi nhỏ hẹp, hẻo lánh, là chốn
sơn cùng thuỷ tận, không thể định cư được. Trông cậy vào chốn hiểm trở
phỏng có ích gì? Cổ nhân có câu: “Cốt ở đức, không cốt ở nơi hiểm trở”.
Thật hỗn xược? Hắn dám chê ta không có đức: Hắn muốn bóng gió đến chỗ
lòng dân chẳng theo ta. Chưa ai nói, hắn đã nói. Việc chưa làm, hắn đã lu
loa. Không thể để yên cho một kẻ dám ngang nhiên chê bai ta. Hồ Quý Ly
sai bắt Sử Văn Hoa, tống giam vào ngục tối. Hồ Nguyên Trừng xin nhận
xét xử vụ này. Khi điều tra, một số người muốn ngoắc vụ Văn Hoa vào vụ
cô cung nữ Ngọc Kiểm, bởi vì gốc rễ cũng là chuyện dời đô. Có người còn
định tạo chứng cứ giả, nhưng Nguyên Trừng không cho:
- Ông ta ngay thẳng, thấy không bằng lòng thì nói. Đừng làm chuyện ám
muội, oan uổng. Ông ta là người viết sử. Giết oan ông ta sẽ để tiếng xấu
ngàn thu đấy.
Chính vì vậy, Sử cứ bị giam hoài, dằng dai mãi vẫn chưa xử án được.
Cuốn sách mà cả đời Sử Văn Hoa ao ước viết, cuốn sách mà Sử đã ngày
đêm suy ngẫm, sau khi được viên ngục quan giúp cho bình tĩnh trở lại, đó
là một quyển quốc sử. Hoài bão của ông là phải viết một quyển quốc sử cho
thật đàng hoàng, thật trung thực. Một đất nước mà thiếu sử sách cho hệ
thống, rành mạch để nói lên sự nối tiếp quật cường và nền văn hiến của dân
tộc thì sẽ khó trở thành một đất nước thực sự. Cụ lang Phạm, ông ngoại
Nguyên Trừng, ưu ái nói rằng: Sử là cái kho trí nhớ của người nước Nam
ta. Đến kẻ phản loạn như Phạm Sư Ôn cũng không nỡ giết ông vì ông là
người chép sử. Cứ nhớ mãi hàm râu quai nón và giọng nói ồm ồm của ông