đã được mở rộng tới gần trăm mẫu.
Công bằng mà nói, cụ Trần Liễu có cả ưu điểm cả nhược điểm: ưu điểm là
sự thông minh, táo bạo quyết đoán còn nhược điểm là tính phóng đãng, quá
đa tình. Trí thông minh, và quyết đoán cụ truyền kết cho con trai cả là Trần
Hưng Đạo. Còn đứa con hoang với cô cung nữ, ông đại chỉ truyền cho cái
tính đa tình dâm loạn. Vì là chúa đất một vùng, có điều kiện thuận lợi nên
tính phóng đãng ấy sang đời con đời cháu ở lộ Quốc Oai lại càng phát triển.
Chắc người đọc không quên cô quận chúa Trần A Kim trong truyện Hà Ô
Lôi (Lĩnh Nam trích quái). Cô quận chúa xinh đẹp goá chồng ấy đã tằng tịu
với anh chàng người Chiêm Thành đen như củ súng nhưng đặc biệt hát rất
hay và rất cường tráng. Cuộc tình sôi động ấy, thời Trần Dụ Tôn đã làm
xôn xao dư luận Thăng Long, đến nỗi được ghi lại thành sách trong cuốn
Lĩnh Nam trích quái truyền cho hậu thế. Cô Trần A Kim chính là cô ruột
Trần Tùng. Tùng còn có năm anh em trai đều là trại chủ và quan chức ở lộ
Quốc Oai. Tùng rất háo sắc, hầu hết nô tỳ trong trang trại đều bắt buộc phải
qua tay Tùng.
Hôm ấy Tùng dắt chó đi săn cầy ở đầm Thiên Nhiên. Đến lều vịt, Trần
Tùng gặp cô nô tỳ cắt cỏ. Cô bé kia ngẩng đầu lên. Cô chào thế đủ rồi. Cô
nô tỳ đang quỳ lạy. từ từ ngẩng bộ mặt nhem nhuốc sợ sệt nhìn ông chủ.
- Cởi chiếc khăn vuông ra. Ôi! Sao đầu tóc lại rối tung, mặt mũi lại đầy
bùn.
Bôi bùn vào mặt, để đầu tóc rối bời, là một mưu kế hay của một bà nô tỳ
già dậy cho cô để tránh sự dâm loạn của ông chủ. Cô bé cắt cỏ chỉ rửa mặt
và chải tóc mỗi khi chiều xuống, để chờ đón ông thày chùa cường tráng của
mình. Cô nô tỳ run rẩy khi nhà quý tộc Trần Tùng ra lệnh:
- Xuống hồ rửa mặt ta xem.
Khi bộ mặt trắng hồng với đôi mắt bồ câu đen láy hiện ra, ông chủ cười
mỉm:
- Cô đừng sợ! Trông mặt sáng sủa thế này... Người như cô mà phải cắt cỏ
ư? Đô quản đâu.. Nhà ngươi cho cô bé này tắm rửa sạch sẽ, phát cho quần
áo mới, ngày mai cho chuyển vào làm việc trong nhà chăn tằm...
Cô nô tỳ càng run rẩy hơn. Nhà chăn tằm, đó là nơi ở của những cô gái