- Thật bi tráng, nhưng phảng phất chút buồn.
Cẩn gật đầu với sự tri âm... chàng lặng lẽ ngồi xuống uống luôn ba chén
rượu. Câu chuyện dần dần đi vào tâm sự.
- Người ta sinh ra ở trên đời không gì bằng thoả chí bình sinh...
- Thế nào là thoả chí?
- Thứ nhất: có một người bạn tri âm, đêm xuống thả thuyền mặc trôi trên
sông. nghêu ngao hát khúc “Chu trung thính vũ” chẳng là thoả thích hay
sao?
Hai người cười to, chúc nhau cùng uống.
- Thứ nhì: có một tấm hồng nhan, vừa là người đẹp, vừa là bạn tri kỷ, lúc
sênh sang thì cùng lên xe xuống ngựa, lúc thất thế sa cơ thì rau cháo không
lìa, há chẳng phỉ chí ở đời lắm sao?
- Còn thứ ba?
- Thứ ba là rồng mây gập hội. Kẻ sĩ chỉ là những đám mây trôi nổi trên
trời... may ra chỉ hoá thành một cơn mưa, một bóng râm che mát cho đời
chốc lát. Mây phải gặp rồng. Có rồng thì mây mới trở thành vần vũ, mới
tạo thành chớp giật sấm ran, mới có thể đổi thay thiên hạ, mới có được cái
cao vọng nhất trụ kình thiên (trụ chống trời) thay sông đổi núi... Làm cho
thiên hạ thành đời Nghiêu Thuần... thái bình.
Phạm Sinh cầm bầu rượu lên tu một hơi dài, chàng không rót ra chén nữa.
Và chàng bâng qươ hỏi:
- Nghĩa là phải có biệt nhãn, phải biết nhận ra rồng.
- Phải. đúng là biệt nhãn. Mây phải có biệt nhãn để tìm rồng... mà rồng phải
có biệt nhãn để nhận mây. Trên đời mấy ai được phú cho biệt nhãn?
Đến lúc này, họ đã uống tràn cung mây. Họ luân phiên nhau nói, những
tiếng nói có lúc là tự nhủ với mình, có lúc lại là lời tâm sự.
- Thật thoả chí bình sinh khi rồng gặp mây. Nhưng đã bao giờ huynh gặp
tiên chưa? Tôi nghe nói ở Tây Hồ có vị thuỷ tiên trú ngụ... đêm đêm lúc
hoá thành cô gái hái sen, người nức hương, vừa bơi thuyền vừa hát, tiếng
hát làm ngát cả một góc trời, có lúc lại biến thành một ông già râu tóc bạc
phơ, thổi tiếng tiêu buồn vào đêm tĩnh lặng, ru êm cơ cực trần gian... Như
thế cũng chẳng thoả chí lắm sao?