- Con rồng ẩn nay đã hiện hình...
- Tôi hiểu, tôi hiểu ý huynh muốn nói gì...
- Còn chần chờ gì nữa... Thái sư đã nhìn ra tài của huynh.
Cuộc chuyện trò đã quay về đời thực. Cái thực khủng khiếp may nhờ đêm
trăng ấp sương, nhờ những hồ lô rượu mịt mù, đã làm giảm bớt sự thô
kệch, mài nhẳn những góc cạnh gồ ghề của nó. Chẳng nhớ được rượu nói
hay là ai nói nữa?
- Huynh có biết tại sao chúng ta lại uống rượu đêm nay ở một nơi chỉ có
trời nước mênh mông và riêng hai chúng ta không?
- Là bởi bài “ Chu trung thính vũ” của tôi hôm xưa. Nó cũng là một câu
tâm sự.
- Để tôi kể cho huynh nghe một câu chuyện ngày xưa của nước ta. Ở
phường Thái Hoà, bên Hồ Tây, khoảng chỗ kia kìa... thời vua Lý Thánh
Tông có một kẻ sĩ tên là Lý Tuấn. Anh ta, ngày học võ, đêm học văn, trở
thành người văn võ kiêm toàn, nức tiếng Thăng Long. Tuấn lại có gương
mặt khả ái, được bổ vào ngạch thị vệ hầu vua. Lý Thánh Tông rất yêu mới
bảo: “Nhà ngươi mặt mày đẹp đẽ, lại có tài, ta muốn hậu dụng. nhược một
nỗi không trong hoàng tộc, khó có chức cao. Nếu người bằng lòng “tịnh
thân” ta sẽ phong cho chức Hoàng môn chỉ hậu, ngày đêm ở bên ta làm
người tâm phúc”. Lúc ấy, Lý Tuấn mới 23 tuổi, mới có vợ, nhưng vì là
người có chí lớn, nên bái tạ ơn vua, nhận ba vạn quan tiền, rồi tự hoạn...
Ông đã lập bao chiến công hiển hách phá Tống, bình Chiêm, lưu danh
trong sử sách đến muôn đời...
- Vâng, Lý Tuấn tức vị đại anh hùng Lý Thường Kiệt...
- Kẻ được người tri âm, nhất là khi người tri âm ấy lại là một đấng minh
chủ thì thân ta phỏng có sá gì. Ôi! Đại nghĩa? Vì đại nghĩa, vì người tri kỷ
mà Dự Nhượng nuốt than... Này, huynh có để ý đến gương mặt người vợ
hiền của tôi không?
- Một gương mặt buồn đến tan nát...
- Thế đấy tôi đâu dám sánh với người xưa... Nhưng một bận thái sư gặp tôi,
người bảo: “Ngươi là kẻ có tài, ta rất yêu...”. Còn tôi, tôi đã đọc sách Minh
Đạo và phải nói, tôi đã tôn sùng thái sư. Và để tỏ rõ lòng sùng kính, sự tri