Nguyễn Xuân Khánh
Hồ Quý Ly
Chương 7
Sáng hôm sau, lúc tỉnh dậy. Phạm ngạc nhiên thấy mình đang nằm trong
một phòng ngủ ở trang trại của họ Nguyễn. Người gia nhân vào báo
Nguyễn Cẩn có việc gấp phải đến cung Hoạ Lư từ sớm. Trên bàn có một lá
thư Cẩn để lại.
Phạm huynh nhã giám.
Đêm hôm qua, đệ đã rút hết tâm can phơi bày cùng huynh. Những lời đề
nghị là những lờ tâm huyết, mong huynh suy nghĩ. Rất mong sớm nhận
được phúc đáp, trao cho rồng mây gặp hội. Rồng mây gặp hội.
Câu nói đó bỗng làm thức dậy toàn bộ diễn biến của bữa tiệc trăng trên mặt
hồ Tây đêm qua. Rồng mây gặp hội! Thế là chuyện thật chứ không phải
một giấc mơ, hoặc những lời của rượu. Như vậy, mục đích Nguyễn Cẩn
mời ta đến “Tịnh thân đường” nay đã rõ ràng. Hay thật? Để trở thành một
người tâm phúc ngày đêm bên cạnh Hồ Quý Ly, ta sẽ phải... tự huỷ hoại
thân mình...
Thế là... như kẻ bị ma đuổi, Phạm Sinh tức tốc trở về ngôi chùa đổ. Chàng
bồn chồn. ngồi đứng chẳng yên.
Chợt thấy chẳng muốn gặp ai lúc này. Phạm ra bờ hồ, ngồi lên con thuyền
nhỏ, bơi thăng ra hòn lau, hòn đảo hoang; ngay thẳng chùa nhìn ra thấy nó
nằm dài như một người ngủ mơ trên mặt nước.
Có lẽ từ hàng ngàn vạn năm xưa nơi đây có một dòng sông chảy qua, rồi
trải nhiều cuộc dâu bể, đã trở thành hồ nước; còn cái bãi nổi trên sông nay
đã trở thành một hòn đảo hoang đầy lau lách, làm nơi trú ngụ cho lũ chồn
cáo và nơi trốn lủi cho đám dân manh lệ, sa cơ lỡ bước...
Phạm Sinh cắm sào, lên bờ. Những bãi đất gần mép nước là những nương
ngô, còn ở sâu bên trong toàn cây hoang và lau sậy. Trước đây, có mấy lần
Phạm đã đi cùng cô Hạnh và bà Sử ra vỡ đất. Anh còn nhớ nương ngô của
Hạnh. Ngô xuân mới nhú như tấm thảm mượt. Phạm theo ruộng ngô đi đến
túp lều trú nắng mưa. Ở đây có nhiều lều. Người ta chỉ cần dọn một vạt đất
nhỏ bằng chiếc chiếu, rồi vít những cây lau chung quanh, buộc túm đầu lại