âm của mình... Tôi đã... tự... tôi... đã để lại một vết thương không chữa nổi
trong lòng. trên gương mặt vợ tôi.
- Huynh đã...?
- Vâng... tôi đã làm như vậy...
- Cha huynh có bằng lòng không?
- Cha tôi bảo: “Anh đã có con trai, đã có người nối dõi. Còn chí trai... tuỳ
anh quyết định. Ở đời, chẳng có việc lớn nào lại dễ dàng... Làm việc lớn,
thân mình có thể tiếc được chăng?...
- Chí lớn! Ha ha... Chí lớn!
Phạm nâng hồ lô rượu lên uống một hơi dài và cười sằng sặc.
- Lý Thường Kiệt đấy? Tư Mã Thiên đấy? Toàn những con người bị thiến
hoạn. Ngay cả như huynh... nếu huynh muốn được trọng dụng, cũng không
thoát khỏi các thông lệ đó đâu. Ở cạnh một con người kiệt xuất, nếu ta
không phải là kẻ bị hoạn hỏi có ai tin? Mà người ta cũng lo liệu cho thấu
tình đạt lý... ví dụ huynh sẽ có ba vạn quan tiền... Huynh sẽ mua năm người
thiếp... và chờ cho đến khi những người đàn bà ấy đã mang thai... lúc dó..
lúc đó.. sẽ là...
- Ha ha. ta sẽ có năm người thiếp... sẽ có năm đứa con, sẽ là anh quan thị...
sẽ thực hành chí lớn...
Phạm và Cẩn uống cho đến li bì quay cuồng trời đất. Họ đếm sao, đếm
trăng, nhìn thấy một trăm ông trăng chìm đáy nước. Họ cúi đầu qua mạn
thuyền rồi nôn mửa cả vào mặt nước, cả vào những mặt trăng... những mặt
trăng vàng úa như những kẻ mác chứng hoàng đản...