quá sức lội ngược... Đừng một mình làm cây trụ chống trời... Bệnh của
công tử do suy nghĩ thái quá. Tôi sẽ cắt thuốc điều hoà cho... Nhưng điều
chính, công tử phải tự mình giải quyết lấy.
Ít lâu sau, thấy Nguyễn Cẩn khỏi bệnh, và làm người tâm phúc của thái sư.
Nghe đến đây, Phạm nói:
- Cháu đã hiểu đoạn sau câu chuyện... Việc này chắc chỉ có mình cháu biết,
Nguyễn Cẩn đã đã tự tịnh thân.
- Tự cắt bỏ... mình đi.
- Vâng! Để chiếm được sự tin cậy tuyệt đối của thái sư.
- Và và anh ta đã khuyên cháu.
- Vâng Cẩn đã khuyên cháu.
Ông già viết sử ngậm ngùi:
- Cái giá phải trả đấy? Ta cứ ngẫm nghĩ mãi về cái tâm bệnh của Cẩn.
Tiếng nói trong đầu ư? Lời của Phật ư? Chẳng qua cũng vẫn chỉ là giấc mơ
cuồng. Nó không phát ra thành hình, thành tượng, trong phút mơ màng. thì
phải biết thành lời nói vang vang, nhỏ to trong đầu óc.
Ông già Sử suy ngẫm một lúc lâu rồi chợt nói:
- Đáng lẽ ta cũng chẳng nói ra một chuyện về ta. Nhưng chắc nó sẽ có ích
cho cháu... Cháu có biết cách đây ít bữa, một đêm Ngưu Tất chèo thuyền
đưa ta đến gặp quan thượng tướng và quan Thái bảo không?
- Cháu có biết.
- Họ định nhờ ta làm cho một việc. Một việc mà Trần Khát Chân bảo hợp
với khả năng của ta, mà một kẻ sĩ trung hiếu như ta phải làm lúc này. Ta
nhớ hôm ấy, thượng tướng đãi ta rượu “Thập niên cổ mai”, thứ rượu hiếm,
không phải lúc nào cũng dám đem ra mời khách. Uống thứ rượu ấy, ta biết
có việc quan trọng. Thượng tướng ân cần nắm lấy tay ta: “Đoàn Xuân Lôi
đã viết Phi Minh Đạo. Trần Thiêm Bình đã viết Cáo Nạn Biểu, khóc dưới
cung khuyết nhà Minh. Và chính ông cũng đã viết Minh Đạo luận để vạch
trần tội ác của Quý Ly. Những bài văn ấy xúc động và thức tỉnh lòng người.
Nhưng theo ý chúng tôi như thế chưa đủ. Phải viết cả một cuốn sách, vạch
ra đủ mọi tội ác, từ cuộc sống tư riêng đến việc triều chính. Phải làm sao
biến tên ông ta thành một vết nhơ trong sử sách. Hiện nay cũng có lợi cho