cháu như con trai. Nếu cháu thấy lời ta là phải... thì cái Hạnh đấy, ta biết
các con thương yêu nhau. Các con hãy mang nhau đi... Đi đi, đi thật xa, đến
nơi thôn ổ nghèo nàn không bon chen mà ở... Chốn náo nhiệt này không
phải là chỗ của các con đâu.
Ông già lấy một cuốn sách. trao cho Phạm:
- Đây là cuốn Trần Sử bác mới phác thảo và chưa hoàn thành. Ta già rồi, vả
lại trước mắt có nhiều bất trắc, con hãy mang nó đi và viết tiếp rồi hoàn
chỉnh lại nó... Việc này có lẽ là cái duyên nợ cháu phải làm, nó hợp với
cháu hơn.
Qua lời ông già. Phạm cảm nhận cứ như một cuộc chia tay. Anh bùi ngùi
hỏi:
- Tại sao bác lại nói tới chữ bất trắc?
- Bởi vì... bởi vì.. à quên chưa nói với cháu một điều. Chuyện dạo xưa cháu
vẽ chậu hoa cúc, lại nói theo ý bài thơ Cúc của Hoàng Sào. Hoàng Sào là
giặc, tại sao cháu có cảm tình với Hoàng Sào? Quan thượng tướng để ý và
cho người đi dò la. Cuối cùng, họ đã biết cháu là con trai của Phạm Sư Ôn
năm xưa đã chiếm Thăng Long ba ngày, Cháu là kẻ thù của Quý Ly, nhưng
cũng là kẻ thù của nhà Trần... Cháu đã hiểu ý bác chưa?
Đến lúc này, Phạm Sinh đã hoàn toàn tỉnh mộng. Anh muốn cả gia đình
nhà Hạnh cùng đi với anh. Nhưng ông Sử cho rằng đi bốn người líu ríu rất
dễ gặp nguy hiểm. Trong lúc đó cả Nguyễn Cẩn, cả Tổ Thu Ngưu Tất đều
đang rất muốn tìm anh.
***
Phạm Sinh và Thị Hạnh nghe lời cụ Sử Văn Hoa, ngay đêm ấy, bơi thuyền
rời khỏi Đại Hồ, đi về phía nam Thăng Long ở nhờ một nhà quen cách kinh
đô chừng vài mươi dặm. Cụ Sử hẹn mấy hôm sau cả nhà sẽ đoàn tụ. Nhưng
đã mười hôm rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng cụ Sử ông và cụ Sử bà. Hai
người lòng nóng như lửa đốt. Không chịu nổi nữa. Phạm Sinh định giả
trang trở về Thăng Long nghe ngóng tin tức.
Phạm mới rời chỗ ở một quãng đường, đến một cái chợ, may mắn gặp
người quen. Anh ta là một nô tì được giải phóng, không có việc làm, phải
lên Thăng Long làm nghề gánh thuê, thỉnh thoảng vẫn đến ngủ đô ở ngôi