chùa đổ. Gặp Phạm, anh ta kéo ngay ra chỗ vắng báo tin:
- Huynh chớ có về Thăng Long. Người ta đang vẽ hình truy nã huynh. Giấy
dán ngay ở chợ Báo Thiên. Vả lại...
- Tôi muốn hỏi bác tin tức về hai ông bà Sử.
- Thật khổ? Huynh chưa biết tin tức gì sao? Chùa Tiên bị đốt cháy rồi.
- Chùa cháy?
- Cả hai vợ chồng cụ Sử cũng bị chết cháy trong đó...
- Hai cụ Sử đều chết cả rồi sao?
- Thật khổ! Sau khi huynh và cô Hạnh bỏ đi, vợ chồng cụ Sử về ngủ ở toà
hậu điện, chỗ huynh ở cũ. Đêm hôm ấy, có một toán người bịt mặt đến
chùa. Tôi may mắn hôm ấy không ngủ tại chùa. Nghe nói toán người này
rất hung ác, chúng sục sạo khắp chùa, trói gô tất cả ai có mặt, đánh đập dã
man, rồi giết tất cả chẳng trừ một ai. Hôm ấy chỉ có ba người thì phải. Ông
bà Sử và một thằng bé ăn mày, thằng bé nhỏ người nằm dưới đít ông Thiện
hộ pháp. Nó nhìn thấy tất cả. Nó thấy lũ bịt mặt đánh đập ông bà già tra hỏi
điều gì đó, thằng bé nhanh nhẹn lẻn được ra khỏi chùa, xuống hồ lặn đi mới
thoát chết. Bọn bịt mặt giết hai vợ chồng ông bà già xong, liền phóng hoả
đốt chùa. Lửa cháy ngùn ngụt cho đến sáng. Người ta đến thấy xác vợ
chồng ông Sử bị cháy đen. Và có một điều rất dã man và rất kỳ quặc.
- Điều gì kỳ quặc?
- Bọn bịt mặt đã dùng dao sắc cắt toàn bộ cụm ngọc hành của cụ Sử Văn
Hoa...
Cắt sạch! tại sao lại cắt? tại sao phải dã man như vậy? Là một tín hiệu gì
hay một sự đe doạ? Ai đã làm việc này? Cũng có thể họ muốn tìm ta. Cũng
có thể cụ Sử đã chửi rủa hoặc làm phật ý một nhóm người nào đó?
Phạm lặng người đi vừa buồn rầu vừa tức giận. Cũng xen lẫn một cảm giác
hối hận, vì Phạm nghĩ có thể cụ Sử chết vì người nào đó muốn tra hỏi để
tìm anh, vậy anh đã gây ra cái chết của vợ chồng cụ Sử, mà cũng là bố mẹ
vợ của anh.
Phạm chợt nghĩ đến một câu nói của cụ Sử cái đêm ngoài túp lều bãi ngô:
“Con người có ba thứ quý nhất: khối óc. trái tim và tinh lực. Nếu ở cạnh
một quân vương, chắc chắn con người sẽ bị mất một trong ba vật quý ấy “