như nắc nẻ.
Thuận Tôn im lặng hồi lâu, rồi hỏi:
- Ta nhớ trong tâm tưởng đêm qua, còn nhìn thấy cả một đoàn người ngựa.
- Dạ. Chúng thần đi một đoàn, nhưng sợ làm kinh động đến sự thâm u của
nơi tu hành thanh tịnh... Đức nguyên quân lại cấm người đến viếng thăm...
nên thần đã bố trí họ ở trong làng gần đây...
Nguyễn Cẩn dâng quà biếu của thái sư gồm các thứ thuốc quý, sâm, nhung,
quế phụ, cả trà ngon, đồ cống của các tù trưởng miền biên viễn.
Tiểu đồng pha trà tuyết, dùng nước trong lấy từ nguồn nước ao Tích Lịch.
Ông vua đạo sĩ vốn chẳng ưa Nguyễn Cẩn nhưng vì không có ai trò chuyện
lâu ngày, nên Thuận Tôn vẫn nói chuyện với vị học sĩ suất một buổi ròng.
Nguyễn Cẩn vốn tinh ý, ông ta khôn khéo đưa đẩy. Chẳng phải những
chuyện tâm sự, cũng chẳng phải những chuyện trọng đại, chỉ là những điều
vụn vặt. Ví dụ, chuyện người thợ đá làng Nhồi, tạc đôi rồng đá ở Tây Đô,
có lẽ đó là đôi rồng đá tuyệt đẹp chưa từng thấy. Ví dụ, cổng Nam của
thành mới nhìn thẳng vào núi Đún, đó cũng là cái cổng đá hùng tráng lớn
chưa từng thấy. Cũng có lúc họ nói sang chuyện sách vở
- Lúc còn ở ngôi, ta có đọc “Nhật tân thập nhị sách” của khanh - Thuận
Tôn vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt Nguyễn Cẩn - Đọc xong bài sách, ta
nghĩ bụng: Con người này đáo để đây, một con người cuồng nhiệt với
chuyện cách tân - Nói tới đây cựu vương cười giòn - Vả lại ta cũng là
người cách tân. Việc thoái vị của ta chẳng là một việc cách tân hay sao?
- Thưa nguyên quân, thần trộm nghĩ, việc người theo lẽ tuỳ thời, đó là điều
đáng kính.
- Ta chẳng muốn bàn về chuyện đó. Chỉ xin hỏi ngươi một điều: Trong thập
nhị sách kế sách, ngươi đặt lên hàng đầu là sĩ sách; Ngươi luận bàn nhiều
về kẻ sĩ; có một điều ngươi không bàn tới, bậc quân vương có phải là kẻ sĩ
không?
Nguyễn Cẩn ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói:
- Nên chia các bậc vua chúa ra làm ba loại: hôn quân, hiền quân, và minh
quân. Khỏi cần nói tới hôn quân, còn lại hai bậc hiền quân và minh quân.
Thần run sợ mà xin luận bàn...