- Ngươi cứ thành thật, bạo dạn mà nói - Ở nơi rừng núi này, nào ai còn có
thể bắt tội nhà ngươi. Thực ra, vua là người cầm đầu kẻ sĩ trong thiên hạ,
xử dụng kẻ sĩ, điều hành kẻ sĩ, nếu không phải là một kẻ sĩ, thì đó là điều
bất hạnh cho dân. Biết tôn trọng một kẻ sĩ làm thầy mình. Làm bạn mình,
điều đó chỉ có được ở một ông vua mắt biếc.
- Ta biết, ông vua bích nhãn là đấng minh quân.
- Thực ra, trong sử sách thấy hiếm khi ghi lại một ông vua nào là kẻ sĩ.
Nhưng một bậc minh quân bao giờ cũng là một kẻ sĩ lớn. Không những
bích nhãn mà còn thiên nhãn. Nhìn thấy rất xa, mà cũng nhìn thấy rất gần.
Thấy được cái bất biến mà cũng thấy được cả cái hằng biến...
- Còn bậc vua hiền?
Mắt Nguyễn Cẩn chợt sáng lên. Ông ta đã nhập cuộc vào những ý tưởng
thường nung nấu. Bao nhiêu dồn nén bỗng được bung ra. Hầu như Cẩn đã
quên mất trước mắt mình là một ông vua mới thoái vị; hoặc giả ông còn
nhớ, nhưng đó là một vua thoái vị sa cơ; hoặc giả ông không có tâm địa coi
thường, nhưng trong lòng Cẩn lúc này ý tưởng đang sục sôi, chúng cần bộc
lộ:
- Ông vua hiền ư? Có thể đôi khi cũng là kẻ sĩ, nhưng thứ kẻ sĩ bất túc. Bởi
lẽ, thông thường họ chỉ biết đến cái lý nhu yếu. Lúc nào trên cửa miệng
cũng chỉ có câu: nhu nhược thắng cương cường. Những con người của thời
rủ áo, toạ hưởng kỳ thành. Đất nước ta cũng chẳng thiếu... các vị vua hiền...
kiểu như vậy.
Nhưng tại sao đất nước vẫn rơi vào loạn lạc? Vua không thương dân ư?
Thương chứ! Vua giảm cả sự xa hoa, yến tiệc của riêng mình, sao nơi hang
cùng ngõ hẻm vẫn vang lên lời kêu than đói khát? Bởi vì các ông vua đó
không biết tới sự sấm ran chớp giật; nói đến chuyện thay da đổi thịt là xám
ngoét, run rẩy. Non sông, qua một thời gian dài trơ ỳ, đã trở nên cứng quèo,
thối rữa. Hồn núi sông như ngủ mơ trên đống vàng. Tất cả trở nên ù lỳ, hèn
yếu; đâu đâu cũng bốc lên mùi xác rữa. Cần phải lột xác. Non sông gấm
vóc cần phải hồi xuân, dù phải qua máu lửa, chết chóc, tàn phá, lụi tàn...
Lúc đó chiến tranh sẽ tới, bão tố sẽ tới. Sự tàn khốc thổi ngọn cuồng phong
trải khắp núi sông. Chỗ nào cũng đầu rơi máu chảy. Tiếng than khóc vang