tận chín tầng mây... Nhưng sự thay da đổi thịt ấy là cần thiết, nó cũng có
cái hay. Nếu non sông đứng vững, nó sẽ tươi trẻ lại, những thứ thối rữa bị
cuốn trôi đi, chỉ còn để lại những mầm sống mạnh mẽ. Qua thời lột xác,
non sông sẽ bừng tỉnh dậy... Thế đấy! Bi thương lắm! Trong cuộc đổi đời,
biết bao nhiêu người bị cơn bão cuốn phăng, bị ném vào lửa không thương
xót... Cũng chính vì vậy, nên lúc này, ta cần có một minh quân. một ông
vua đại trí
Những lời nói của Cẩn tưởng như bâng qươ, nhưng chúng như những mũi
kim đâm vào lòng ông vua đạo sĩ Cẩn đang tự trấn an cho mình, hay ông ta
đang đọc một bản án. Thuận Tôn thở dài, lời nói của Cẩn không phải không
mang nhiều sự thực, nhưng nó đầy nét bi thảm. Nó tôn vinh sự cương
cường, hạ nhục sự mềm yếu thậm chí nó kết án tất cả những ai yếu đuối,
ném tất cả vào lò lửa để cho cái nóng địa ngục, tôi luyện, để lúc ra lò ai
không chịu được sẽ tan biến đi, nhường chỗ cho những mầm sống tinh
khôi... thức dậy... Chả trách, Cẩn được thái sư dùng làm người tâm phúc.
Ông ta đầy nhiệt huyết tới mức mê cuồng... Nhưng mà ngày mai khi tất cả
đã tinh khôi.. Cẩn sẽ thành người ra sao?... Liệu sự nhiệt tâm của Cẩn sẽ
biến đổi thành cái gì? Dù là cái gì nữa, thì đó cũng là chuyện ngày mai; còn
ngày hôm nay ta là kẻ mềm yếu, thậm chí còn là vật cản trở... Số phận của
ta thế nào? Cẩn đã báo cho biết rồi đấy ông vua hẩm hiu thầm nghĩ như vậy
trong lòng. Đoạn cuối những lời nói của Cẩn. Thuận Tôn bị những ý nghĩ
riêng của mình kéo đi, nên không nhớ được. Song. cần gì nữa. Cái chính đã
được tỏ lộ...
Lúc này Nguyễn Cẩn lấy ra một chiếc liễn nhỏ, ủ trong chiếc ấm giỏ sơn
son thiếp vàng.
- Đây là canh hồng sâm. Vua mới lên ngôi nhà Minh nhân các sứ thần sang
mừng, đã ban cho các vua ngoài cõi mỗi người một hộp sâm quý. Thái sư
dặn phải nấu cho đúng cách, dâng lên nguyên quân. Sợ rằng tiểu đồng trên
núi quê mùa, thô lậu, không biết nấu, làm hỏng vật quý, nên thần đã đem
viên ngự thiện từ Thăng Long tới đây, chuẩn bị nấu từ đêm hôm qua, để
dâng lên mời nguyên quân thưởng thức.
Thuận Tôn chợt nhìn chằm chằm vào liễn canh sâm. Ông đã hiểu. Ông gật