- Bác muốn xem gia sự hay... chuyện lương duyên.
- Có gia đình đếch đâu mà xem gia sự. Có đàn bà con gái đếch đâu mà xem
chuyện lương duyên.
Gã bù xù nói bổ bã, giọng oang oang. Tất cả cười ồ. Rồi bác ta giơ tay lên,
vạch mớ tóc trên trán để lộ ra một chữ nho thích bằng chàm, và vẫn bằng
cái giọng to, hồn nhiên, bác nói:
- Này ông ăn mày? Xem cho tớ một quẻ về đường hậu vận. Đừng giận! Tôi
quý mới gọi ông là ăn mày. Tôi là nô tì mới được xoá tội. Kẻ thầy tướng,
thầy bói chỉ sống nhờ vào bọn nghèo rớt mùng tơi như chúng tớ. Nhà giầu
và các quan họ đâu nhờ các ông. Cùng cảnh như ăn mày cả với nhau, khổ
như thế, mới thích xem đường hậu vận.
Ông đạo sĩ thắp nén nhang, khấn vái, rồi gieo tiền. Ông nhắm mắt lại, suy
ngẫm. Còn người nô tì tóc bù xù vẫn vui vẻ nói:
- Để tôi kể chuyện đời tôi cho nghe, các ông nghe mới hiểu tại sao tôi lại
cầu hậu vận. Mới đẻ ra, tôi đã là nô. Bố mẹ tôi làm nô tì cho nhà tướng
quân Trần Khát Chân từ đời nào chẳng rõ. Bố mẹ chết, tôi sống sót và lớn
lên được là nhờ trời phú cho sức vóc khỏe mạnh. Chỉ có tội hay thích uống
rượu. Mà rượu vào, ắt phải say phải quậy phá. Tôi bị đòn roi, bị phạt luôn
luôn cũng vì tật ấy. Tướng quân đi đánh giặc Chế Bồng Nga, tôi xin theo và
lập được công. Từ đó, tôi càng say sưa khỏe. Có bận say quá, tôi bị giải đến
trước mặt thượng tướng. Ông hỏi: “Tại sao nhà ngươi lại say sưa tối ngày
như vậy?” Tôi bèn trả lời: “Bẩm, các ngài là quan, còn chức tước, còn
ruộng vườn, các quan phải giữ sức khỏe, ít uống rượu là phải. Còn nô tì
chúng con, hỏi còn có gì mà chẳng uống rượu...” Thượng tướng chau mày
nói: “Có tội thì phải phạt. Lệnh đánh mười roi cho chừa thói rượu chè.”
Đánh xong lại bảo: “Nhưng có công phải thưởng. Ta xem sổ quân thấy
ngươi không nề nguy hiểm, hăng hái đánh giặc Chiêm Thành. Nay ta đặc
cách xoá kiếp nô tì cho ngươi. Từ nay ngươi được tự do”. Tướng quân là
bậc đại thần, lại được ban quốc tính, nên không phải theo luật hạn nô của
thái sư, nhưng ngài vẫn tha cho tôi. Vì vậy tôi quỳ xuống cảm tạ ngài. Tôi
nói rằng: “Bẩm thượng tướng, ơn của ngài con xin ngậm vành kết cỏ. Ngài
như sinh ra con lần thứ hai. Con xin ngài đặt tên cho con”. - Làm sao? Đặt