Mọi người trong quán đều chạy ra xem, lúc này chỉ còn ba người khách nói
trên vẫn ngồi lì bên bàn rượu. Gã râu xồm, đập bát rượu xuống bàn:
- Hội với chả hè. Sốt ruột! Bày trò thật khéo! Sao mà lắm hội thế? Từ hồi
tôi làm người, chưa thấy năm nào được mùa hội hè như năm nay. Tôi vừa
đi hội chùa Báo Thiên ở Thăng Long, đến đây lại hội.
Gã cao gầy có vẻ thâm thuý:
- Như tôi thiển nghĩ ở đời có lắm loại hội. Có bữa hội, dự xong ta như được
uống rượu tiên, lòng nhẹ tênh đầu óc minh mẫn. Lại có thứ hội, lúc tàn
chệnh choạng ra về, đầu óc u u mê mê, như vừa ăn phải bùa ma thuốc quỷ
Lại có thứ hội của quan, thứ hội của dân. Có thứ hội đi xem về, tóc ta dựng
đứng thấy sởn da gà.
- Quái nhỉ! Bác đọc sách nào thấy nói như vậy?
- Chẳng sách nào hết. Gã gầy cao hứng. Tôi chỉ nhìn trời, nhìn đất. Tôi chỉ
hỏi núi, hỏi sông, và nhất là hỏi người giữa chợ...
Quái nhỉ? Chẳng thèm đọc sách mà biết lắm điều hay thật. Thế đất trời, núi
sông nói gì với bác?
- Hỏi sông: sông khóc. Hỏi núi: núi giăng mù khăn tang. Hỏi quỷ thần: cười
ra nước mắt. Hỏi người giữa chợ: thì được tin vua chết...
- Vua chết ư? Gã râu xồm tròn xoe đôi mắt.
Người đứng tuổi vẫn được gọi là bác Nhữ nghe đến đây bỗng cau mày lại,
và đập tay xuống bàn:
- Có câm mồm đi không? Chết cả lũ bây giờ! Đã bảo cấm say cơ mà.
Hai gã vội thu mình im bặt. Hình như người họ Nhữ rất có uy quyền với
họ. Nhữ nghiêm sắc mặt, đổ nốt chỗ rượu còn lại ra bát, rồi hất ra sân. Ông
dõng dạc nói khẽ:
- Nghe đây này. Ta đi một hướng. Hai người đi một hướng. Cố tìm cho ra
tung tích con người ấy. Nhưng nhớ cho kỹ từ lúc này không uống rượu nữa,
không được ba hoa một câu nào nữa. Ngậm miệng lại? Mở mắt ra nhìn cho
kỹ! Nhớ chưa?
Cạnh chợ Đún có một khu rừng thông mọc trên quả đồi lớn. Thành thử khu
chợ có lúc phình ra, lan toả cả lên đồi thông. Hôm ấy, bắt đầu có nắng
tháng ba. Cái nắng đầu mùa mà đã rát ràn rạt, vì vậy nhiều hàng quán tản