- Cụ hãy dẫn anh ta vào.
Một chàng trai từ dưới thềm bước lên thi lễ:
- Kẻ học trò xin kính chào quan kiểm pháp.
Tôi ngắm nhìn chàng nho sinh trạc hai nhăm tuổi ăn mặc chững chạc áo
ngoài màu tím lam bằng sa mỏng phủ lên trên chiếc áo dài trang; khăn
nhiễu đen càng làm nổi bật gương mặt trắng hồng, với đôi môi đỏ như son
và đôi lông mày ngài đen sẫm. Quả đúng cậu ta là con người mi thanh mục
tú, xứng với cái tên “chàng ngà voi vàng ròng”. Tôi hỏi:
- Chẳng hay huynh đài có việc gì cần gặp?
Mấy hôm trước, cụ Phạm viết thư sang cha tôi, nói có người mắc chứng
cuồng điện, và nhờ cha tôi tìm cho một cái xạ hươu nang để luyện thuốc.
Học trò được lệnh cha, mang túi xạ hươu sang quý phủ.
Tôi mời Nguyễn Cẩn ngồi:
- Hôm nay ông tôi đi thăm bệnh xa. Không biết việc chế biến ra sao nhỉ?
- Dạ thưa, người thợ săn mới bắn được ngày hôm qua trên núi Tản Viên,
sớm nay đã đem về ngay. Sợ rằng cụ lang Phạm có cách chế biến riêng, nên
cha tôi bảo mang túi xạ hươu sang ngay. Nếu cụ lang về hôm nay hay ngày
mai, thì cứ để chờ cụ, bằng không...
- Xin huynh đài cứ nói cách chế biến. Chắc cụ tôi vài hôm mới về.
- Nếu thế, đem túi xạ hươu để lên đĩa, lấy cái bát đậy vào, trát cho kín, lấy
một chiếc nồi rang đổ tro vào. Đặt đĩa xạ hươu lên tro, rồi đun nồi rang.
Đun nhỏ lửa và đun lâu. Muốn xem nhiệt có nóng quá không, nên đặt một
lá trầu không lên trên trôn cái bát đậy, nếu lá trầu héo vàng là quá nóng.
Làm như vậy cho đến khi túi xạ hương khô là được...
Tôi cười gật đầu:
- Té ra huynh cũng chú tâm cả vào y đạo.
- Tôi nghe nói quan kiểm pháp cũng là người sành y đạo Chắc là...
- Là sao?
- Là quan kiểm sát muốn kiểm tra...
Tôi cười giòn, vỗ vai Nguyễn Cẩn.
Thế là tôi quen chàng thanh niên kỳ lạ của đất Thăng Long. Anh ta thuộc
tất cả các ngóc ngách của đất kinh thành. Cẩn quen đủ mọi hạng người. Tôi