thảm, gần nơi đó đã để sẵn những lò than; lũ thị tì mặc quần áo trắng, cầm
những chiếc khăn nõn nà, thơm tho, để thấm và hong cho đến lúc tóc khô.
Tôi ngồi ẵm nàng gần như thâu đêm. Nàng vòng tay ôm lấy cổ tôi mà mơ
màng, mớ tóc dầy đen ấy xoã trước ngực. Tôi khẽ vỗ về và Quỳnh Hoa
nhắm mắt, môi phảng phất nụ cười. Cứ như thế, trên tay tôi, nàng đã như
mơ như tỉnh.
Tôi ẵm nàng trên tay, nhìn khuôn mặt ấy, nụ cười ấy, mớ tóc ấy. Và khuôn
mặt nàng cứ đọng lại mãi trong tâm tưởng tôi suốt cuộc đời còn lại. Lúc sắp
tắt hẳn, môi nàng còn mấp máy thì thào:
- Chàng thề với thiếp đi?
Tôi chợt nhớ tới lời thề khi xưa. Tôi cúi xuống sát vành tai nàng và bảo:
- Ta xin thề một mình sẽ đứng riêng làm một phái.
Khuôn mặt thiên thần của Quỳnh Hoa ánh lên niềm thoả mãn, trước khi rơi
vào cõi hư vô