- Sao lại thế?
- Thiếp cảm thấy thế. Nhiều đêm, chỉ toàn gặp những cơn ác mộng, lúc thì
lửa cháy, lúc thì đất lở, lúc thì nhà sập...
Tôi bịt mồm nàng lại. Quỳnh Hoa thì thầm vào tai tôi:
- Thiếp chỉ mong chàng thề với thiếp một điều.
Nàng muốn thề gì?
- Thề rằng: Hai ta sẽ không bao giờ làm điều gì hại đến cha chàng, cũng
như hại đến cha thiếp.
- Ta thề như vậy
- Thiếp cám ơn chàng - Quỳnh Hoa úp mặt khóc nức nở bên vai tôi.
Tôi biết, tôi biết cha nàng đang muốn gì ở nàng và ở tôi Và cũng biết cả ý
muốn của cha tôi. Nhưng chúng tôi đã thề rồi. Riêng hai chúng tôi họp
thành một phái; Nếu chẳng may, một người trong hai chúng tôi chết đi, thì
người còn lại sẽ một mình đứng riêng làm một phái; Quỳnh Hoa ơi? Ta
hiểu nàng chứ. Nàng không muốn làm kẻ bất hiếu, cũng không làm phường
bất nghĩa. Quỳnh Hoa đã nghĩ ra một cách tiêu cực để tránh né. Nàng kêu
mệt và không về nhà thăm cha mẹ. Tối nào nàng cũng một mình thắp
hương trước bàn thờ Phật. Nàng cầu mong gì? Sao nàng chẳng nói với tôi?
Chỉ biết rằng cái thân thể mảnh dẻ ấy bỗng trở nên đằm thắm, đam mê hơn
bao giờ hết. Người đàn bà mong manh ấy bỗng có một sức mạnh hoan lạc
mà tôi không bao giờ ngờ tới. Đêm đêm nàng run rẩy trong tay tôi, để rồi
tới một hôm nàng tràn trề hạnh phúc thổ lộ:
- Chàng ơi! thiếp đa mang thai.
Nàng sung sướng, cứ như thể nàng là người đầu tiên trên thế gian này biết
được điều bí mật lạ lùng của một hạt giống đang hàng ngày, hàng giờ lớn
dần lên trong cơ thể mình.
- Chàng có mừng không?
- Rất mừng?
- Có thật không?
Tôi không trả lời mà chỉ ôm chặt lấy cái thân hình mảnh mai ấy, để nghe
giọng nói của một hạnh phúc bất ngờ xuất hiện, đẩy lùi những âm mưu như
những bóng đen vẫn hằng đêm len lén vào giấc ngủ nàng. Thế là thiếp đã