bữa tiệc vui ở điện Minh Đạo... phải chăng là biểu hiện.
Nhưng cha tôi vốn cẩn thận. Ông đã thay hết những tướng chỉ huy cấm
binh. Ở Tây Đô từ tướng cho đến quân đều là người thân tín của cha. Còn
những đạo quân trung thành với Khát Chân và Khả Vĩnh đều bị lưu lại ở
Thăng Long. Bị bẻ nanh vuốt như vậy, hỏi Khát Chân dù có ý định cũng
lấy đâu ra người mà cựa quậy.
Có lẽ Khát Chân, nhận thấy cha tôi đã thoát ra khỏi Thăng Long, thoát khỏi
vùng ảnh hưởng của nhà Trần, tuột ra khỏi sự khống chế quân sự của mình.
Bây giờ, cha tôi không còn ở thế cô lập nữa, mà ngược lại chính phe Khát
Chân đang dần lâm vào thế bị bao vây. Chính vì vậy, cuộc mưu sát được
gấp rút tiến hành. Khát Chân nói với bộ hạ:
- Lúc này, Quý Ly đang ngây ngất vì tất cả đều suôn sẻ. Vả lại ông ta mới
đặt chân đến đây. Tất cả đều còn chệch choạc. Không thể để yên cho ông ta
củng cố lực lượng khoa trương thanh thế.
Nhưng ngoài những võ sĩ thích khách, còn cần phải có lực lượng nữa chứ.
Ở đây, quân quyền đều nằm trong tay thái sư. Người của Khát Chân bèn
liên hệ với Nguyễn Nhũ Cái. Người này làm tiền giả và dấy binh ở lộ Đà
Giang. Nhũ Cái giưng cao lá cờ ủng hộ nhà Trần, trừ bỏ Quý Ly lộng
quyền. Nhũ Cái đem hai trăm quân tinh nhuệ, giả trang là dân thường đến
Tây Đô dự hội thề. Vụ liên kết giữa phái phục Trần và Nhũ Cái kín như
bưng. Đám thám tử chẳng có một chút tin tức gì đa báo cho Nguyễn Cẩn
cả.
Tất cả đều yên ắng. Khát Chân chuẩn bị cuộc mưu sát Quý Ly rất tỉ mỉ.
Việc mưu giết thái sư sẽ được tiến hành trong nhà thượng tướng, khi Quý
Ly đến để soát xét công việc và lên lầu cao ngắm nhìn dân chúng dự hội, ở
ngoài dinh thự, Khát Chân bố trí hai vành đai nghĩa sĩ, một vòng từ xa và
một vòng gần nhà, phòng khi lực lượng quân lính của thải sư tiến tới. Đám
nghĩa quân này do Nhũ Cái chỉ huy. Ở trong nhà bố trí những gia nhân tin
cẩn ở những nơi trọng yếu. Thích khách là Phạm Tổ Thu và Phạm Ngưu
Tất, hai nghĩa sĩ võ nghệ cao cường... Không may cho phe phục Trần! Một
nghĩa quân của Nhũ Cái say rượu đã lộ ra là người từ Đà Giang tới. Thám
tử được Nguyễn Cẩn ra lệnh bám theo. Người nghĩa quân không hay biết,