cứ thản nhiên trở về nhà trọ cùng đồng đảng. Từ một người, phát hiện ra
năm người khác; rồi từ năm người ấy, Cẩn đã lần theo dấu vết, và thấy tất
cả đều hướng tới dinh thự của Trần Khát Chân. Cũng từ đó Cẩn đã phán
đoán ra được âm mưu. Cẩn trinh báo tình hình cho Thái sư. Cha tôi bảo:
- Nếu tất cả đầu mối đều dẫn tới nhà thượng tướng, phen này ta sẽ đụng
phải một âm mưu cực kỳ to lớn. Nhưng cũng có thể không có chuyện gì.
Như vậy cũng rất có lợi vì qua chuyện này đen trắng sẽ rõ ràng. Một người
như Khát Chân ta rất cần.
- Bẩm thái sư, kiệu hôm nay người có nên tới nhà thượng tướng như kế
hoạch không? Việc này rất nguy hiểm.
- Đến chứ. Nếu phen này họ manh tâm thật sự thì mẻ lưới sẽ to đấy. Vả
chăng... ta cũng muốn... một lần... cho xong, để còn lo chuyện khác. Chỉ
cốt các ngươi phải bố trí cho thật chặt chẽ.
Sáng hôm ấy, thái sư ngồi kiệu, rủ rèm che, tiền hô hậu ủng, đi tới nhà
thượng tướng. Kiệu qua cổng lớn đến đậu ngay trước nhà khách. Nhà
khách của Khát Chân thiết kế khá đẹp. Thềm cao. Nhà chín gian. Ba gian
chính giữa có lầu son bên trên, lầu son nhìn thẳng ra đường lớn. Thượng
tướng gọi tên là Phượng lâu vì trên nóc đắp hình đôi phượng múa. Thềm
cao, lầu cao, nhà lại nằm ở dốc chân núi, nên từ đó có thể nhìn bao quát
khắp cảnh Đốn Sơn. Theo kế hoạch, thái sư sẽ ngồi trên Phượng lâu để
ngắm hội. Nhưng khi hạ kiệu ở sân, rèm kiệu vẫn im lìm không vén lên.
Thái sư chưa bước xuống; bốn vệ sĩ vẫn như bốn pho tượng hộ pháp đứng
yên ở bốn góc.
Thượng tướng quân từ nhà khách tiến ra thềm đón thái sư. Bỗng có tiếng
sang sảng từ trong kiệu truyền:
- Quan thượng tướng cứ yên vị. Lệnh cho cấm binh vào soát xét kỹ lưỡng
trên lầu, dưới nhà trước đã.
Đội cấm vệ của Hồ Tùng từ đằng sau kiệu nhanh nhẹn sộc vào nhà khách,
trong khi đó bốn vệ sĩ đặt tay vào đốc kiếm và hai người tiến lên đứng hai
bên Khát Chân. Hỏng rồi! - Khát Chân thầm nghĩ - Chuyện đã bại lộ rồi.
Những cấm binh xộc lên lầu, gạt những tấm rèm che và phát hiện Phạm Tổ
Thu, Phạm Ngưu Tất nấp bên trong, tay kiếm đã sẵn sàng. Nguyễn Cẩn lập