Nguyễn Xuân Khánh
Hồ Quý Ly
Chương kết
Tôi đứng lặng nhìn cái hòm đen to tướng nằm chềnh ềnh ở trước cửa Tiền.
Nó được sơn đen bóng nhẫy, được khoá bằng chiếc khoá đồng vàng, to
bằng cổ chân. Nó nằm ngay giữa đường, gần cổng giữa, nơi có hai người
cấm binh cầm giáo oai nghiêm đứng gác. Người dân đi qua nem nép sợ hãi.
Nhiều người chẳng dám nhìn. Thậm chí có người nhắm mắt lại vì sợ sự
cám dỗ ma quái của nó. Nếu có kẻ nào táo tợn mà nhìn nó thì cũng vội
quay đầu đi ngay, sợ rằng có kẻ đã chứng kiến việc mình nhìn vào nó.
Người ta gọi nó là cái hòm tang tóc. Ai biết chuyện gì về đảng nghịch Trần
Khát Chân, hãy viết lên giấy rồi bỏ vào đó. Ai biết người nào là thân thuộc,
liên thuộc hoặc liên quan đến đảng nghịch còn lẩn trốn cũng tố cáo vào đó.
Ai biết các quan lại binh lính ở mọi địa phương nằm trong đảng nghịch vẫn
còn lọt lưới cũng bỏ giấy vào đó. Ai phát hiện đúng sẽ được thưởng hậu,
nếu việc hệ trọng sẽ được thưởng quan chức. Ai che dấu đảng nghịch sẽ bị
chặt đầu. Ai biết mà không tố cáo cũng bị xử tội...
Cái hòm đen chính là sáng kiến của Nguyễn Cẩn. Cẩn nói với cha tôi:
- Không cần như Trần Thủ Độ xưa kia, phải đào hầm, sập bẫy tôn thất nhà
Lý, mới làm lòng người quên nhà Lý. Thái sư trừ ở đây là trừ đảng nghịch
chứ không trừ họ Trần. Ai liên quan đến đảng nghịch quyết không tha. Chỉ
cần một cái hòm đen ở Tây Đô và vài cái hòm đen ở Thăng Long, chắc
chắn đảng nghịch sẽ tuyệt nọc.
Mọi người đều sợ hãi. chỉ riêng tôi vẫn chằm chằm nhìn nó. Tôi được miễn
trừ sợ hãi bởi vì tôi là con của thái sư - Tôi chua chát thầm nghĩ - Chua
chát, bởi vì ngay cả ở địa vị như thế, chiếc hòm kỳ quái đó cũng có tha tôi
đâu. Nói cho đúng hơn, bản thân tôi nào có lo gì, lo là lo cho số phận của
Thanh Mai.
Hôm chia tay ở Yên Tử, nàng hẹn bao giờ an táng cho hoà thượng Vô Trụ
xong, sẽ đến Tây Đô tìm tôi. Nàng còn muốn tới đây gặp nghĩa phụ. ơn của
thượng tướng Khát Chân Thanh Mai chẳng lúc nào quên. Đối với tướng