quân, nàng luôn làm trọn bổn phận của người con thực sự. Ở xa thì thư từ ở
gần luôn thăm viếng. Có của ngon vật lạ chẳng bao giờ quên dâng lên. Mấy
hôm trước, lòng tôi bồn chồn như lửa đốt cũng chỉ vì Thanh Mai. Hôm xảy
ra vụ mưu sát, tôi cho người thân tín cưỡi ngựa chạy nhanh tới Yên Tử để
báo cho nàng. Người đi mất hút, chẳng thấy trở về. Có thể khi người báo
tin đến nơi, nàng đã lên đường. Rồi còn đường thuỷ, đường bộ, có bao
nhiêu sông, bao nhiêu ngả... biết ngả nào mà tìm.
Một lá thư trong chiếc hòm đen tố cáo Thanh Mai là con nuôi thượng tướng
và chung sống cùng tôi. Nguyễn Cẩn lúng túng, không dám hỏi tôi và đùn
cho Hán Thương việc ấy. Tôi bảo Hán Thương nàng đã đi tu. Đêm hôm ấy,
lòng tôi quá bồn chồn, không tài nào ngủ được. Lúc nào trong lòng cũng
chỉ hiện lên hình bóng Thanh Mai. Dinh thự của tôi nằm cạnh con sông
Đào bao quanh Tây Đô. Tôi buồn rầu bước lên bờ luỹ cao nhìn ra con sông
lóng lánh như giát bạc. Nàng bảo sẽ về trên bến trăng rồi lẻn vào khu rừng
quế thơm hương, khu rừng quế già chẳng biết có tự bao giờ, mà chỉ tôi mới
có quyền chọn lựa để xây dinh thự cho nàng. Khu rừng chờ đợi cô chủ sẽ
về mắc võng đánh đàn, nhưng có lẽ chẳng bao giờ khu rừng sẽ được biết
mặt nàng. Tôi đứng trên bờ luỹ cao thầm thì gửi lời vào đám mây trắng mà
bộ óc của tôi như tưởng trông thấy bóng nàng cưỡi con bạch mã: “Thanh
Mai? Bay đi? Nàng hãy bay đi?”
Nhưng sự tưởng tượng mơ mộng ấy cũng chẳng tài nào xoá đi được nỗi lo
lắng từ lúc tôi gặp Hán Thương. Tại sao Hán Thương lại hỏi tôi về Thanh
Mai? Việc lá thư trong chiếc hòm đen chỉ là cái cớ, bởi vì còn ai lạ gì mối
quan hệ giữa Thanh Mai với quan thượng tướng và cả với tôi Có thể còn có
một nguyên nhân khác. Hay là...
Nghĩ đến đây tôi chợt giật mình, không muốn nghĩ thêm, nhưng trật tự của
sự suy nghĩ vẫn cứ tiếp diễn... Có thể người ta biết sự sâu nặng giữa tôi và
nàng, và cách nói này là cách hé mở. Người ta đâu cần ta trả lời những điều
mọi người đều đã biết. Chẳng qua chỉ là sự đánh động đầu tiên. Điểm suy
diễn cuối cùng. điều hiển nhiên đơn giản đã lồ lộ hiện ra trong óc tôi:
Thanh Mai đã bị bắt.
Đêm hôm ấy, tôi mơ thấy nàng trong một giấc mơ khủng khiếp. Thanh Mai