tức thò đầu ra cửa lầu hét lớn:
- Có âm mưu hành thích!
Trên lầu xảy ra cuộc ác chiến. Ngưu Tất, Tổ Thu liều mạng xông xuống
dưới nhà. Nhưng ở phía dưới hai lực sĩ đã bắt gọn Trần Khát Chân. Cùng
lúc ấy, ở ngoài dinh thự, cấm binh và những nghĩa sĩ cũng hỗn chiến.
Cuộc chiến giữa cấm binh và phe bạo động đã diễn ra không cân sức. Cấm
binh đã được chuẩn bị sẵn, ùn ùn kéo tới. Nghĩa quân rút chạy. Cũng may
Nhũ Cái là người lo xa, đã chuẩn bị sẵn thuyền bè và ngựa, nên quá nửa đã
trốn được vào rừng.
Thực ra, cha tôi đâu có phải là người phiêu lưu mạo hiểm vô ích. Ông nói
trước mặt mọi người rằng ông đích thân sẽ tới Phượng lâu. Thực ra. Ông là
người luôn lo tới sự dụng gián, nên người ngồi trong kiệu là người đóng giả
cha tôi.
Trần Khát Chân được giải ngay đến gặp thái sư.
- Khát Chân! Từ mấy năm nay tôi vẫn chờ đợi ông. Nhưng tôi vẫn mong
gặp ông ở một tư thế khác hiện nay.
- Biết làm sao được? Tôi không bao giờ thay đổi được. Hai người chúng ta
hoàn toàn khác nhau.
- Ông là người anh hùng... nhưng cố chấp.. Thôi thì cũng đành... Tôi không
thể tha cho ông được...
- Tôi hiểu... Còn ông cũng là người tài trí... nhưng tôi nghĩ cuối cùng ông...
sẽ cũng như tôi.
- Cũng như ông?
- Nghĩa là... Ông đã xây được ngôi thành đá vĩ đại, nhưng đã không xây
được thành đá trong lòng người.
Ngay sau khi Khát Chân bị bắt, Tây Đô ở trong tình trạng báo động. Toàn
kinh đô, nội bất xuất ngoại bất nhập; không ai được phép vào ra kể từ con
sông đào bao quanh khu dân cư. Toàn bộ các gia đình bị khám xét bất kể
nhà quan hay nhà dân. Ai chống cự bị giết bỏ ngay tức khắc. Người ta bắt
đi hàng ngàn người. Tang tóc, khiếp hãi bao trùm lên Tây Đô. Và lẽ dĩ
nhiên, hội thề Đốn Sơn bị huỷ bỏ.