một dải khăn tang, buộc quanh đầu, rồi thắp mấy nén hương, cô quỳ lạy
miệng nức nở:
- Cha ơi là cha ơi...
Đầu cô gục sát mặt đất. Toàn thân cô rung lên từng đợt.
***
Tôi tiễn Thanh Mai ra tận bến đò trên sông Mã.
Nàng nắm tay tôi bịn rịn:
- Chàng ơi? Hãy xuống thuyền với em.
Tôi nhìn đôi bàn tay trắng muốt của Thanh Mai. Đôi bàn tay sao mà đẹp!
Những ngón tay thon dài, mới trông thấy tôi đã như nghe được một điệu
đàn, hai bàn tay ấy, mỗi đêm khi ôm lấy tôi, làm tôi lại được nghe tiếng
thầm thì của nhiều cung bậc yêu thương.
- Chàng ơi! Hãy nắm lấy tay em.
Nhưng, tôi chẳng nói, chỉ khe khẽ lắc đầu.
- Sao thế? Hàng cọc đầu lâu ấy có ma lực gì lại có thể cuốn hút chàng? Toà
thành đá cao ngất ấy, lúc nào cũng đầy rẫy những âm mưu phỏng quý báu
gì? Hãy tung hê tất cả đi? Chúng mình sẽ lên rừng. Chúng mình sẽ về với
suối.
Trên sông, cô lái đò giục giã:
- Xong chưa? Thuyền sắp nhổ sào?
- Chị lái đò ơi! Em van chị! Chờ chúng em một lát - Giọng Thanh Mai
nghe bổng trầm như tiếng hát.
- Mình ơi! Mình điên rồ hay sao? Mình còn tiếc vinh hoa phú quý hay sao?
Chẳng lẽ em lại không đáng để cho chàng quên tất cả cái thế gian độc ác và
tội lỗi ấy?
Tôi muốn cất lời lên, nhưng không sao nói được: “Hỡi cô tiên nhỏ bé!
Đừng vò xé lòng ta nữa. Phải xa em lòng ta như dao cắt. Nhưng ta không
thể nào theo em được. Nàng có nghe thấy gì không? Những tiếng trống ngũ
liên. Tiếng khóc đấy! Máu đấy Lầm than đấy! Ta đã có nhời nguyền từ thủa
biết nghĩ: Ví dù trời phật cho ta hàng nghìn kiếp người, ví dù ta có may
mắn được dự vào cõi cực lạc, thì ta cũng sẵn sàng từ bỏ tất, sẵn sàng dâng
một ngàn kiếp của mình để lăn lộn chốn trần ai, cùng gánh chịu vui buồn