những nét gồ ghề đau khổ. Giun dế trên cánh đồng xanh rì, sau hàng cọc,
cất lên khúc tang ca, tiếng khóc dài của đêm đen, hay tiếng hát tiễn chân
của một cuộc đổi đời
Chỉ có tôi mắt không hề rời cuộc diễu hành đầu lâu ma quái đó. Thanh Mai
cương quyết không nhìn. Nàng nhắm mắt lại, lỏng cương, mặc cho con
ngựa dẫn nàng đi trên đường, con đường do chính nghĩa phụ Trần Khát
Chân chỉ huy xây dựng.
“Trần Khát Chân, đầu của ông ở đâu? Sở dĩ tôi ngắm nhìn lũ đầu lâu là để
tìm ông đó”. Mãi tới cuối con đường, ở chân núi Đún, trên một bãi rộng, tôi
mới thấy thủ cấp của thượng tướng. Ở đây, cắm liền hơn chục ngọn đuốc.
Nhiều đuốc sáng đến vậy, chắc vì ông là người thủ lãnh cuộc bạo động,
người ta cắm nhiều đuốc để đe nẹt, nhưng có khi lại là tôn vinh. Chiếc đòn
xóc ở đây cũng cao hơn, nó được cắm trên một gò đất vắng tanh vắng ngắt.
Cái đầu ông nhìn thẳng ra con đường đá, hướng về cửa Tiền. Ông bị chặt
đầu đã nửa tuần trăng, lẽ ra thịt đã phải thâm xịt, lũ dòi bọ đã phải ăn thủng
đôi mắt và chỉ còn để lại trên gương mặt ông hai cái lỗ đen ngòm. Nhưng
người đao phủ nhân đức hôm hành quyết đã giã một thứ lá rừng, vắt lấy
nước, và trước khi bêu đầu lên cọc đã đổ thứ nước ấy lên chiếc thủ cấp, làm
lũ ruồi nhặng sợ, không dám đậu, làm lũ dòi bọ sợ không dám ăn, làm thịt
vẫn tươi nguyên trong một tháng tức là hết hạn bêu đầu.
Tôi ghìm ngựa, đứng lại trước thủ cấp thượng tướng, và bảo nàng:
- Đến rồi.
Đầu lâu thượng tướng quả là cái đầu tươm tất nhất trong số trăm cái đầu.
Chòm râu hoa râm của ông vẫn nguyên vẹn, cái búi tó trên đầu vẫn như vừa
mới chải xong. Thượng tướng không tròn xoe đôi mắt, cũng không nhắm
nghiền đôi mắt. Lạ thật? Sao nhìn mặt ông ta chỉ thấy một sự bình tĩnh, một
sự đón nhận lạnh lùng và cương quyết. Có lẽ nào những ngày trước khi
chết ông đã nhìn thấy một điều gì đó của tương lai? Cái chết của ông liệu
có ý nghĩa gì cho sự lột xác của núi sông? Ông là con người giằng xé. Đổi
thay ư? Ông biết chứ, nhưng thế tất ông phải chết cho cơ nghiệp nhà Trần.
Thanh Mai đã mở mắt ra. Trước cái đầu thượng tướng với vẻ hiền từ đang
nhìn xuống cô, Thanh Mai đã quên hết sợ hãi. Cô lặng lẽ lấy trong người ra