Thương và Cẩn. Còn những người khác muốn gặp cũng rất khó.
Tôi nhẹ nhàng đến đứng trước gian thờ pho tượng đá trắng của bà Huy
Ninh công chúa. Cha tôi ngồi trên sập, bên cái kỷ, tay chống má, mắt nhắm
lại như mải suy nghĩ. Tôi không dám lên tiếng sợ đứt dòng suy nghĩ của
người. Một lúc lâu sau cha mở mắt:
- Anh Trừng đấy hả? Cha biết là anh sẽ đến.
Cha tôi chỉ tay vào một chiếc đôn, ra hiệu cho tôi ngồi. Từ cái cửa nách ở
đầu hồi, một thị nữ không biết được sai bảo bằng cách nào, đã sẵn sàng pha
chè bưng ra, rồi lại nhanh nhẹn biến mất. Từ lúc đến, cho đến khi cha con
tôi bắt đầu nói chuyện là im lặng khá lâu.
Cũng vẫn là cha tôi nói trước:
- Cho đến hôm nay đúng là hai mươi ngày... Cho đến hôm nay đã có 215
người bị bắt. Cho đến hôm nay, người bị xử tội chết là 85.
Những con số chính xác của cha càng làm tôi im lặng thêm. Cha tôi nói
tiếp:
- Chuyện chính sự mà... Tất phải thế thôi... Biết sao được Điều chính yếu là
cái ung nhọt bùng nhùng hàng chục năm nay đã được cắt bỏ... Đau đấy...
nhưng cần thiết... Ta chờ đợi họ thay đổi đã lâu quá rồi... Dù sao cũng tránh
được một cuộc đại tương tàn... nếu nó xảy ra sẽ có bao nhiêu người chết;
gấp bội bây giờ. Nào tôi có muốn đâu... Bà nhớ chứ, chính Nghệ Tôn đã kể
cho bà nghe chuyện ngày xưa, ông Trần Thừa... Ông Trần Tự Khánh... Ông
Trần Thủ Độ dấy nghiệp nhà Trần. Phải hàng chục năm chiến tranh nồi da
nấu thịt. Nào Nguyễn Nộn, nào Đoàn Thượng cầm quân chống lại. Có khi
phải mất chục vạn người phơi thây, nhà Trần mới dựng xong cơ nghiệp...
Thế mà, nay tôi chỉ giết có vài trăm người... Tôi đã đến đây ở với bà mấy
chục ngày... Nỡ nào đêm qua bà còn về trong mộng để trách cứ tôi...
Hoá ra, cha tôi vẫn còn trong một cơn mơ, mơ giữa ban ngày, cha nói
chuyện với bà Huy Ninh, mà sự có mặt của tôi chỉ là cái cớ. Tôi vội vã lùi
vào một góc. Và cũng như hôm xưa, tôi len lén định rút lui. Khi tôi ra đến
gốc cây đại, cha cũng ở trong nhà bước ra sân. Tôi phải dừng chân để
nhường cho cha trầm mặc suy tư đứng ở giữa trời. Rồi bỗng ông tỉnh cơn
mơ khi nhìn thấy tôi dưới gốc cây. Từ trạng thái mộng du, người đột nhiên